Xê lại gần đây, xích lại đây!
Lại đây cho mẹ nhủ câu này.
Mẹ không muốn thế, nhưng mà nghĩ,
Bấy lâu mẹ đã nhiều đắng cay.

Kể con giờ cũng lớn khôn rồi,
Chín suối cha con hẳn ngậm cười.
Mẹ muốn bước đi thêm bước nữa,
Còn đàn em nhỏ cậy con nuôi.

Con ơi! Mẹ khóc suốt đêm kia,
Khóc suốt đêm qua nữa, chỉ vì...
Con mẹ có còn thương mẹ dại,
Thì con gái mẹ nhận lời đi.

Mẹ cũng không mong sướng lấy mình,
Nhưng mà số phận bắt điêu linh...
Vả chăng thiên hạ nào riêng mẹ,
Gái goá qua đò uổng tiết trinh.

Mai mốt con ơi! mẹ lấy chồng,
Chúng con coi mẹ có như không.
Khuya rồi đấy nhỉ, con đi nghỉ,
Gió bấc đêm nay lạnh ngập phòng.


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, NXB Hương Sơn, 1940
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003