Long xà an sở ngộ,
Hành tàng là nghĩa cũ người ta;
Bể quan chìm nổi phong ba,
Luân hay đạn cũng là con Tạo hoá.
Thơ rằng:
Nhân sinh kỷ hà xuân hựu hạ,
Thế lộ khan lai đông phục tây.

Được thua chuyện cũ kể chi hay,
Hay chẳng trông nhau về vãn cảnh.
Hội thiên tải đã len vào chung đỉnh,
Nọ nam nhi phải gánh lấy tang bồng;
Sự ta hãy chắc ta xong,
Trường danh lợi biết ai trong ai đục.
Tự đây nhỉ lâm toàn riêng một góc,
Góp gió trăng cho đủ thú nhân hoàn;
Câu thơ chén rượu khúc đàn,
Say lại tỉnh, việc tầy trời thây cả.
Gẫm lại bấy nhiêu thu trên ngựa,
Tấm lòng này dám phụ với quân thân.
Ai về nhắn nhủ tâm nhân,
Vẫn còn danh giáo mười phần chẳng sai;
Rằng ngưu rằng mã mặc ai!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 134, tháng 10-1928