Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: gió (30)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 12:27

I.

Tôi chẳng phải là chim
Sao biết đường bay mỏi
Đôi cánh này ngông cuồng và rồ dại
Gió đã đến rồi
Xin một bàn tay đắp lên vết thương
Sao gió không ru nỗi buồn tôi đi ngủ
Bây giờ gió là đứa trẻ hoang tàn
Đem cuộc đời tôi làm kẻ hát dạo
Lần tôi trở lại
Sao chẳng là em
Mà chỉ là gió trong vườn làm tôi rơi nước mắt
Đất nầy xiềng xích
Nên người tử tù một lần ghi tội danh làm sự nghiệp
Gió có đôi bàn chân nhỏ
Bước đi trên những miền thầm kín của tâm hồn nầy
Tôi quỳ lạy
Gió đừng đem tôi đi thăm những nơi tôi lớn lên
Vì tôi sẽ khóc
Như chồi hoa mùa đông hãi hùng nhìn vết giầy bạo tàn của gió để lại
Có những ý nghĩ cần phải xóa
Cũng như gió đã lạnh lùng
Ra đi
Có lẽ gió đang hóa thân ở miền nào
Tôi làm sao hay biết
Bây giờ tháng Năm
Mùa hạ về vườn nở hoa và kết trái
Gió có còn màu trinh cho các chồi bông
Xin đừng quên màu hồng nhiệt tình cho các trái cây
Rồi gió ra đi
Đừng ở lại làm gì
Thảo mộc trong vườn không muốn gió nhìn khi tàn tạ
Và một ngày vô định
Gió sẽ về miền hư vô xa lắm
Như thế thì chỉ có một lần
Tôi và gió gặp nhau vào giờ này
Buổi trưa bằng lòng cho chúng ta yên lành trò chuyện
Tôi đã nhìn thấy một thời khắc vô cùng linh diệu
Gió mang thi hài người yêu đi qua giấc ngủ cô đơn của loài hoa hổ ngươi
Bây giờ gió còn trẻ
Chúng mình nói chuyện về tình yêu
Có người bảo gió đa tình
Vì gió đã từng ở lại ban đêm trong những khu rừng
Kể tâm tình với những giòng sông
Gió đã từng hôn lên những mảnh trăng và những đóa hoa
Bây giờ tan vỡ
Tôi biết gì về gió?
Gió là một nhà thơ
Gió là một nghệ sĩ khát tình
Như loài nai rừng thèm uống nước trong những giòng suối đêm
Ôi lời thì thầm của gió và trái đất
Bây giờ là cổ sử
Hằng đêm tôi đến tìm gió trên những con đường công viên sau thành phố
Để nói chuyện người yêu
Gió kể cho tôi nghe những mối tình vĩ đại những giấc mơ thần tiên
Nhưng tôi im lặng như bóng cây
Vì chắc gió cũng biết rồi
Tôi sẽ không đủ can đảm trở về trên con đường cũ
Khi tôi kể cho gió nghe câu chuyện tình độc nhất
Thì tôi chỉ còn lại nhân thể hoang tàn với trái tim cô độc
Xin gió nghe tôi
Dù đã một lần bội tình với gió
Trong cuộc đời này có lúc tôi không còn nữa
Nhưng gió vẫn muôn đời với thiên tình thần thoại
Gió vẫn còn tự do rong chơi
Gió vẫn hồn nhiên mãi mãi
Như tình yêu bao giờ cũng vẫn còn trẻ lại
Như mặt trời ngày nào cũng tập đi.


II.

Và gió đêm nay thức làm gì
Linh hồn ta để tang chờ gió qua sông
Gió ơi
Gió làm gì một mình
Đêm không gầy và không xanh xao như nỗi niềm của gió
Giòng sông thì vẫn còn một mình ca bài ca nguyên thủy
Và sông còn buồn lãng du
Bây giờ ta đánh thức linh hồn
Đợi chờ gió về cùng những vần thơ khắc khổ
Bãi cát âm thầm như nắng mưa là chuyện tâm tình những lần về quê hương úp mặt
Bây giờ vào khuya hơi thở đất mềm
Trời cũng mưa
Gió hãy xếp cánh trở về cùng ta
Giấc ngủ nầy là nơi dừng chân của gió
Hỡi gió
Gió xanh
Gió hồng
Gió tím
Gió rừng
Và gió đại dương
Ta đợi chờ gió đến
Niềm đau nầy đã một lần mòn mỏi
Gió có về linh thiêng
Như lòng ta hằng réo gọi
Như tuổi đời ta chảy giọt máu xanh
Gió ơi
Gió hiền lành
Gió thương cuộc đời của người con gái nhỏ
Gió hót
Gió reo
Gió đọc bài thơ
Gió hôn lên vết thương
Gió săn sóc
Cho những lần đau giấc ngủ
Gió thánh thần
Gió đọc kinh cầu cho tuổi trẻ
Gió viết tình yêu ta
Như một lần vết chim
Gió khắc lên bia đời ta
Như một lần chối bỏ
Hỡi gió
Gió yêu
Cùng gió nhớ
Bao giờ gió đến hôn ta
Ước mong lần gió trở lại
Ta chưa làm một hạt bụi thời gian
Gió
Gió hồn nhiên
Gió thiên đàng
Đường bay của loài chim đêm đã mỏi
Hải điểu cũng sầu như bãi bọt xanh
Hỡi gió
Và gió
Có nghe gì không
Có thấy gì không
Có con mọt nằm gõ bụi trên án thư
Gỗ tùng hương nhớ rừng cũng còn đau vì gió
Đây lửa hồng
Và đây là giây ngũ sắc
Ta muốn cùng gió ta tá túc đêm nay
Thời gian không có lần thứ hai hở gió
Bây giờ ở ngoài ấy có một bầy sói dữ
Chúng sẽ cắn lên mình gió
Và gió có đau không
Gió ơi
Khi gió đến hội cùng tôi trên bờ sông này
Thì vũ trụ giận tôi nằm im như trái đất buổi đầu lịch sử
Tôi là đứa trẻ đã lỡ đánh rơi quá khứ trong thành phố nầy
Bây giờ đi qua đây làm cho tôi muốn khóc
Thôi đừng bảo rằng
Nước mắt là phù phiếm
Hỡi gió và gió
Đêm nay xin ngủ yên đừng thức giấc làm gì
Cây khô giận hờn
Tôi muốn gió chẳng bao giờ là một niềm kinh dị
Rồi có lúc gió đau ốm
Gió sẽ về giữa hoàng hôn khóc bóng đêm
Khi gió trở mình buồn phiền làm ngôi mộ
Giường chiếu chăn
Chỉ là lời dỗ dành
Hư vô là tiếng gọi
Bây giờ căn bệnh gió hồng lên
Máu chảy tràn tóc đỏ
Làm sao cho gió khép mi
Khi cuộc đời xanh còn mở mắt
Ta vẫn nói
Chắc một ngày rồi gió sẽ chết
Ở vô biên gió sẽ lịm như sao
Trong cô đơn gió dẫn ta vào
Niềm vô vọng như đau lên thi thể
Thế là gió một mình
Làm kẻ giang hồ cô độc
Cũng như ta vẫn một mình đi hoang trên xác chữ khuya
Mà thôi gió
Một kiếp người phận nhỏ
Lời thơ này đã hóa tiền thân
Nhớ quê hương
Đất chúa cũng tần ngần
Và xứ phật
Tình yêu không tiếng gọi
Chân đã mỏi
Thân tượng đồng buốt lạnh
Ta ngủ vùi
Đợi gió làm chim bay.