Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2018 10:43

Hỡi người bạn giở tập thơ Hồn Việt
Ðọc giải buồn hay để biết Ðằng Phương!
Ðây những lời giới thiệu kém văn chương,
Chỉ lấy sự chân thành làm giá trị.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Lấy văn thơ làm Lẽ Sống trên đời,
Ðem ngọc châu trau chuốt mãi nên lời
Ðể trang diểm nàng Ly Tao diễm lệ.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Thả linh hồn hoà nhịp với thiên nhiên,
Dùng lời thơ ghi vẻ đẹp u huyền
Luôn biến chuyển của núi sông hùng vĩ.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Mở rộng lòng đón gió lạ nghìn phương,
Và dặt dìu buông những tiếng du dương
Khi xúc cảm trong tim vừa gợn nhẹ.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Có thiên tài xuất khẩu tự thành văn,
Mượn duyên thơ làm đượm mối tình thân
Khi họp mặt với bạn bè, lân lý.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Dùng thì giờ để thét gió, gào mây,
Tiếc mảnh tình tan vỡ, khóc hơi may,
Thơ chan chứa tuôn thành muôn suối lệ.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Cảm ánh nhung một cặp mắt siêu trần,
Hay nụ cười nghiêng nước một giai nhân,
Xe chỉ ngọc dệt nên vần tuyệt mỹ.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Luôn mơ màng kiếp sống ở Bồng Lai,
Nắn tơ lòng ca tụng động Thiên Thai
Khen điệu múa Nghê Thường trong bóng nguyệt.

Tôi chỉ là một người dân nước Việt
Cảm nỗi lòng của kẻ mất quê hương,
Nỗi nhục nhằn, nỗi khổ cực đau thương
Của nòi giống nghẹt trong cùm lệ thuộc.

Lúc dường sống mịt mù chưa thấy được,
Tôi mượn thơ để tỏ nỗi căm hỡn,
Nỗi u buồn chán nản kẻ cô đơn
Khôn phụng sự giang sơn như ý nguyện.

Nhớ người bạn lạc loài nơi chiến tuyến
Và nhìn gương tranh đấu của tiền nhân,
Tôi thấy mình vô dụng, lấy thơ văn
Ghi nỗi tủi một cuộc đời trống rỗng.

Rồi đến lúc được dưa vào nẻo Sống,
Ðược chen vai cùng những bạn đồng tâm,
(Những người dân muốn quét bóng u trầm
Suốt thế kỷ nặng đè trang quốc sử)

Tôi đánh bạo lấy vần thơ bỡ ngỡ
Ðể diễn trình quan niệm đấu tranh chung,
Ðể phô bày những nguyện ước chờ mong,
Những triển vọng về tương lai giống Việt,

Ðể ca ngợi những anh hùng hào kiệt
Ðã đem bầu nhiệt huyết hiến giang san,
Ðể lau gương xưa tráng lệ huy hoàng
Lấy ánh sáng soi đoạn đường sắp tới.

Tô mượn thơ để gây lòng phấn khởi
Cho chính mình trong những lúc gian lao,
Trong những khi thất bại, những khi nào
Chân yếu đuối muốn rời đường chiến đấu.

Tô mượn thơ để mà che sắc máu,
Ðể giải sầu cho những bạn tâm giao
Tự bao năm vì lý tưởng thanh cao
Sống nheo nhóc ở bên lề xã hội.

Tâ.p Hồn Việt của Ðằng Phương, bạn hỡi!
Chẳng phải là một tác phẩm văn chương,
Ý tân kỳ, âm vận thực du dương,
Lời điêu luyện, ý dồi dào, gợi cảm,

Tập Hồn Việt với những vần cứng rắn,
Với những lời quê kệch, kém văn hoa,
Với những hình khêu gợi chí tranh đua,
Chỉ là một tiếng reo bầu máu Việt,

Một giọt nước trong dòng đời mãnh liệt
Giống Tiên Rồng dũng mãnh và hiên ngang
Chứa trong lòng một quá khứ mênh mang,
Nó phản chiếu một tâm hồn người Việt.

Thiếu vẻ đẹp huy hoàng và trác tuyệt
Của ngọc châu, nó chỉ có chân tình,
Tấm chân tình dâng đất nước anh linh
Và tặng bạn, người công dân nước Việt.


Nguồn: Đằng Phương, Hồn Việt, NXB Đuốc Việt, Sài Gòn, 1950