Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2013 10:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/06/2014 14:18

Tôi lại sẽ trở về nơi tỉnh lẻ
Như trước đây tôi đã quá quen rồi
Trời ở đó xanh một màu vắng vẻ
Còn cát thì vàng nhuộm sắc đơn côi

Biết tỉnh lẻ là buồn, điều đó rõ
Nhưng cớ sao tôi vẫn cứ quay về
Có phải bởi nỗi buồn nơi quán trọ
Càng làm người lữ khách nhớ thêm quê?

Ôi, trên dải lộ trình tìm đích thực
Tôi vẫn lang thang làm kẻ giang hồ
Đi để đến, đến để đi, liên tục
Vẫn không tìm ra được quãng trời mơ!

Còn hạnh phúc thì mỉm cười phía trước
Như kẻ ranh ma, không có thực bao giờ


5-89

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991