Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/01/2025 18:26
Em à,
Đêm nay trời vắng, ánh trăng mờ như nỗi lòng anh,
Cứ lặng lẽ đan xen vào từng cơn gió,
Một nỗi nhớ trôi dài, qua bao tháng năm lặng thầm.
Từng giai điệu yêu thương, anh đã viết trong những đêm thao thức,
Nhưng em không nghe, không biết, chẳng hề hay.
Có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được,
Những buổi chiều anh ngắm hoàng hôn nhạt nhoà,
Mà tim anh chỉ hướng về em,
Dẫu ngoài kia bao kẻ yêu thương rầm rộ,
Anh chỉ mong một lần, một lần thôi,
Được nhìn em, nghe em, chạm vào em bằng trái tim này.
Em có biết, trong khoảnh khắc tĩnh lặng nhất,
Là lúc anh thấy mình yêu em nhiều đến mức không thể thốt nên lời?
Có lẽ, yêu là như vậy,
Là khi con tim phải lặng im,
Vì sợ rằng những lời nói ra sẽ phá vỡ cái đẹp tựa giấc mơ này.
Nhưng rồi, có những lúc, nỗi nhớ dâng trào như dòng sông cuộn xiết,
Anh không thể giữ mãi im lặng, không thể sống trong cái bóng của mình.
Anh đã yêu em, không phải từ một lần chạm mặt,
Mà từ những lần em vô tình lướt qua,
Và trong anh, những nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn,
Như một bài hát chưa được viết trọn vẹn.
Em à,
Nếu em có nghe, thì xin em đừng vội lẩn tránh,
Nếu em có biết, thì xin em đừng vội quên,
Chúng ta chỉ có một lần,
Một lần duy nhất, để yêu như chưa bao giờ được yêu.
Mình đã quá lâu sống trong những dòng sông riêng biệt,
Mà chẳng bao giờ dám bơi về phía nhau.
Vậy thì, em ơi,
Hãy bước lại gần anh,
Để những khúc nhạc chúng ta chưa cất lên được,
Có thể ngân vang, hoà vào nhau như những vì sao,
Và tình yêu này, em ơi, sẽ là vĩnh cửu.
Bài thơ này, như một lời tâm sự của người thi sĩ, nhạc sĩ, triết gia đang say mê trong nỗi nhớ và tình yêu sâu thẳm. Lời nói dường như nhẹ nhàng, mà thấm đẫm sự khao khát, mong mỏi, như một khúc nhạc chưa hoàn thành, chờ đợi sự đáp lại từ người yêu dấu.