Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 15:10

Lại viết cho anh những vần thơ
Vào một đêm rất trắng
Gió phải chăng từ phương anh thổi lại
Mà nghe trong sương vương tiếng thở dài?

Một mình em với đêm
Một mình em với em
Trăng chuếnh choáng lên cao và sao, sao rơi chênh vênh
Gió cuộn mình trong sương lạnh ngắt
Và đêm, đêm mông mênh

Lại viết cho anh những vần thơ
Khi em nghe tim em khóc hờn khuya vắng
Những câu chữ trắng tinh và vòm mây trong đêm cũng trắng
Trắng như cái đêm em ngồi mình em nhớ anh

Em nhớ anh…
Ngày cũng như đêm, sao mà nhớ
Ngày thì đen mà đêm thì trắng
Không có anh em lẫn lộn ánh trời
Ngoài kia có một ngôi sao rơi
Ngôi sao cũng trắng đêm không ngủ
Ngôi sao còn bận dệt vần thơ
Vẽ lên màn đêm vô tận
Mà tình, tình lận đận thiên thu?

Có phải đá đâu mà mãi vọng phu
Có phải con cuốc lẻ đôi đâu mà gọi tình rát ruột
Có phải trẻ thơ đâu mà đêm dài giật thột
Sao mình, mình chưa thuộc về nhau?

Hỡi người mà em khát khao
Có biết trong đêm em nhớ anh và ước
Mộng về ngày trong nhau.


15.11.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017