Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 13:02

Con đường rát bỏng em gọi Anh
Một mình em với mảng trời bẩm tím
.......
Em giữ lại cho mình khoảng sáng
Để tìm Anh mỗi khi đêm sập xuống...
Lẽ nào... Lẽ nào Anh dồn em vào lặng lẽ
Những gì em có
đều thuộc về Anh
Trong dữ dội, em khao khát bình yên
Em muốn ngủ bên Anh như rễ cây trong đất...
... Đất của em ơi!
Hàng triệu tú cầu cùng đêm trườn qua ngón mềm khi chúng mình gắn nhau bằng hơi thở

Ngón mềm trườn trên thân thể
Tất cả tan vào thao thiết nguồn yêu...
Em hằng nghĩ về đêm của hai người, lúc chỉ mình em
Những đêm không Anh
Bàn tay buông: khuông nhạc câm
Trổ nhịp mong từ căn phòng trống
Hằn nơi em, cả mâng trời bầm tím
Em ép mình
trong tiếng khóc khô...
Một mình tháng Tư
Em không ước đoán về một ngày ngọt ngào đắng cay thành ký ức như bức tường tróc lở
Không chỉ đêm, không chỉ tháng Tư mất ngủ
...
Bởi chẳng khi nào em ngừng yêu Anh.

Nếu một mình, em không là em nữa
Hãy đến với em! - Dù bao trắc trở
Dù cuộc đời nhiều đau khổ...
Em sẽ xé nát, sẽ vùi sâu những lo âu, mệt mỏi
...
Từ những ngón mềm, âm thanh lan toả
Em là rễ cây trong đất của mình Anh...


26.4.1998

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007