Ừ ta nhận mai sau làm ngọn cỏ
Phía bao la cứ vợi giữa đất trời
Đêm tắm sương, ngày vươn mình đón gió
Mộng vương quyền chi bấy thế gian ơi

Ừ ta nhận mai sau thành phiến đá
Cứ trầm tư mà chứa hết bao lời
Con chim nhỏ tìm đâu về hạt giống
Gieo xanh rì trên đá thảm mà chơi

Ừ ta nhận mai sau thành giọt nước
Theo sóng hùa nhau ướt đẫm bãi bờ
Con còng cát vẽ chi hoài câu hỏi
Gió thổi sóng vùi rồi cứ tưởng là mơ

Ừ ta nhận mai sau thành câu hát
Mộng ca nhi ru khúc tiễn người
Còn ai khác trầm tư nghe gió
Ngoài kẻ duỗi mình trong đất nằm ngơi

Ừ ta nhận mai sau và sau nữa
Giữa chốn ngàn năm cứ là kẻ đa tình
Mộng thi thư nên học đòi thi sĩ
Viết cả đời không hết một chữ yêu.


29.5.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017