Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 21:52

Ai đem những tươi mới đầu ngày rót vào anh mát dịu
Ai đem hạnh phúc giản đơn đặt vào ánh mắt anh, nét môi anh an lành mỗi sớm
Ai rót vào anh những hồn nhiên thơ bé của tuổi dại khờ lẫm chẫm học yêu
Anh bên em bình yên
Và yêu em với những gì anh có
Ở nơi chốn yên lành giản dị em đòi anh như đứa trẻ đòi quà
đòi trăng sao, đòi gió mây, đòi ông mặt trời thức hoài không ngủ

Anh bên em bày biện yêu thương nhưng biết bao giờ mới đủ
Em cần anh nhiều hơn nên đòi anh nhiều hơn như đứa trẻ ham chơi sợ giấc ngủ trưa
nơi tuổi thơ dại khờ trôi đi quá nửa
Em nhớ anh cả những lúc bên nhau, cuộn vào nhau thương nhớ
Thiếu anh cả những lúc đầy anh trong em ăm ắp đam mê

Tại làm sao mà nỗi nhớ anh trong em ướt đẫm hơi sương
Cái lạnh màu trăng ngấm vào tim em trong mịt mù cô quạnh
Dịu dàng đêm khóc
Nước mắt rơi cho ngày lên thật ấm phía anh

Em mong phía anh bình yên chỉ có trời trong và nắng xanh
Thổi gió mưa và đêm về nơi em lạnh buốt
Em sẽ biết tự mình thắp lên ngọn lửa yêu thương từ tình ta cho nhau trong đợi chờ dẫu muộn
Sâu thẳm hoàng hôn mãi mãi là chiều
Sâu thẳm tim em mãi mãi là yêu dẫu có phải đi qua trăm ngàn nghi ngại
Em đã học được cách bảo tim mình nhẫn nại
Yêu anh theo cách của anh giản dị hiền lành

Như hoàng hôn ở phía chiều nay không có anh
Em gom hết vào tay những tia nắng cuối ngày
Để đêm nay em ngồi hong khô nỗi nhớ


11.12.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018