Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: tình yêu (678)

Đăng bởi bagiakhottabit vào 05/11/2007 06:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/11/2007 17:01

Tưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổi
Cuộc đời mà dun dủi được nhau
Anh xin hứa sẽ trồng cây chuối
Mỗi lần mà đôi mắt em cau

Tưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổi
Anh sẽ để râu, chắc chắn mà
Em sẽ ngồi trên lòng anh hát
Chúng mình song ca: Bé lên ba

Tưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổi
Anh sắm chiếc xe cuốc vi vu
Em sẽ ngồi gióng ngang xe và tóc
Tóc bạc mà anh vẫn ngất ngư

Tưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổi
Con chúng mình cũng đã lớn khôn
Còn bận bịu gì mà không du lịch
Anh sẽ đưa em đi khắp nơi hai đứa đã từng hôn

Tưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổi
Anh sẽ thanh niên hơn cả bây giờ
Anh sẽ suốt ngày làm con hổ đói
Em cứ gọi là mệt hộc cả bơ

Tưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổi
Tình yêu chúng ta có vốn cỡ chín nghìn ngày
Nhân với 24 giờ được sống
Em tính được không nụ hôn thế này

Nụ hôn thế này, dưới chân cầu thang
Dưới ánh đèn vàng của khu tập thể
Nụ hôn chưa khi nào say thế
Dẫu biết hôn xong không biết bao giờ…

Không biết bao giờ mới hôn được tiếp
Em tựa lưng vào tường, đôi mắt chẳng nhìn anh
Nhưng những ngón tay chúng mình đan vào nhau da diết
Những ngón tay nói hết ý nghĩ mình

Nụ hôn sau nhiều ngày xa cách
Sau nhiều ngày môi hạn hán môi
Sau nhiều ngày chúng mình xa xôi
Miệng cười đấy mà lòng đau đáu nhớ

Tưởng tượng năm chúng mình 50 tuổi
Tưởng tượng vui để lại thấy bùi ngùi
Cánh cửa khép, anh trở về thực tại
Thấy bóng mình đổ dài run rẩy chơi vơi

Anh trở về, con phố ngợp gió. Đau
Thả xuống đường từng câu thơ lạc giọng
Hương hoa sữa cứ cồn cào rát bỏng
Ai hát Phú Quang thương nhớ se lòng


Viết từ chân cầu thang nhà em, 00h05' ngày 17/11/2004

Dưới chân cầu thang nhà em khi anh không thể nào kìm nén nổi nỗi nhớ về em nữa. Anh đã gặp được em và chúng mình đã hôn nhau dưới chân cầu thang ấy. Anh trở về và không thể dừng lại được những hân hoan pha lẫn cả những đau đáu khi biết chỉ ngày mai thôi, em sẽ lại trở về là em của những ngày chúng mình xa cách. Nhưng nụ hôn này lại tiếp sức cho anh làm thơ và nhớ thương em. Sến! Thật là sến song anh chỉ muốn nói rằng: Anh không thể dừng được tình cảm của anh dành đến em. Dù em có thuộc về ai thì với anh, em vẫn là em, vẫn là Cún Hin của Cún Bự. Cái tưởng tượng đến năm 50 tuổi này sẽ có giá trị mãi mãi cho đến khi chúng mình thực tế đến 50 tuổi. Em nhớ không? Khi em hỏi, anh sẽ yêu em đến lúc nào? Anh vẫn trả lời em: Anh sẽ yêu em 50 năm bắt đầu từ ngày hôm nay. Và bất cứ khi nào, em hỏi, anh vẫn sẽ trả lời như vậy. Yêu em đến 50 năm kể từ ngày em hỏi anh lần cuối cùng câu hỏi ấy.