Hôm nay người yêu cũ
Của chồng mình ghé chơi
Mình đi chợ từ sớm
Để trưa làm cơm mời

Chồng bảo: người ấy đẹp
Cỡ… vợ chứ chẳng chơi
Mình tần ngần chải tóc
Mà nghe tim rối bời

Ấy theo chồng xa xứ
Lâu mới về thăm quê
Xuống phi trường ban nãy
Chồng mình đang đón về

Lần đầu tiên giáp mặt
Mình nghe lòng nôn nao
Ấy thiệt là sang trọng
Mình… quê mùa. Ôi chao!

Ấy tặng quà cho mẹ
Cho cha rồi cho mình
Quà cho hai con nhỏ
Phần chồng là… lặng thinh

Mình với ấy dọn cơm
Ríu ran tùm lum chuyện
Chuyện con gái xa quê
Thương cha và nhớ mẹ

Chuyện bầu bí, nuôi con
Chuyện đàn bà… đau đẻ
Tuyệt nhiên chẳng nói gì
Đến tình yêu lúc trẻ

Mình tiễn ấy ra cửa
Chồng kéo túi theo sau
Ấy lên xe, ngoái lại
Mắt “họ” nhìn theo nhau

Mình tự nhiên chết lặng
Nghe trong lòng nhói đau
Chồng gọi dăm ba tiếng
Mãi sau mới gật đầu

Chồng nhìn mình tủm tỉm:
Bé yêu ghen rồi kìa
Vậy mà lâu cứ tưởng
Bé cho chồng ra rìa

Mình lặng thinh phụng phịu
Chồng kéo tay vào nhà
Rồi a lô cho ấy:
“Mai ghé anh nữa nha”

“Vợ anh ghen rồi đó
Trời ơi, cám ơn mà!”


21.10.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017