Ta với cỏ nằm yên nghe sương xuống
Rót lạnh qua mình đăm đắm mê
Nghe nôn nao ướt từ sâu lắng
Cứ ngỡ ngàn năm khao khát về

Ta với suối nằm yên xem trăng biếc
Xanh óng hồn ta bên cỏ hoa
Nghe như tôm tép vùi đáy nước
Một bóng trăng ngà bên suối xa

Ta với dế vùi thân trong cỏ rối
Xem lũ trùng đêm ân ái say
Nghe trong thớ thịt rền rang nhớ
Một chốn hồng hoang trong gió mây

Ta là cỏ, là sương, ta là suối
Ta đám côn trùng, ta bóng trăng
Ta như đứa trẻ còn dây rốn
Bú mớm mẹ ta đến vĩnh hằng

Ta là gió, là mây, là cây trái
Sữa ngọt căng đầy trong vú hoa
Ru con dế nhỏ lời lau lách
Mơ giấc hồn nhiên bên gối ta.


8.8.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017