Làm người phải trọng xuất ngôn
Xuất ngôn chữ tín luôn luôn làm đầu
Điêu sai dối trá còn lâu
Làm người thất tín lấy đâu làm người
Nói ít còn hơn nhiều lời
Nói điều đúng phải đừng chơi khéo sàm
Lời bậy bạ, tiếng gian thâm
Đầu đường xó chợ chớ ham nói bừa
Chưa hay thì nói rằng chưa
Chưa biết thì cũng chớ bừa truyền rao
Việc chẳng hợp đừng nhận vào
Đừng có cẩu thả làm ào cho qua
Lỡ rồi tiến thoái sa đà
Đều mắc lỗi cả thì ra thế nào
Nói năng thận trọng thanh tao
Đừng có hấp tấp lao nhao hồ đồ
Người nói tê, kẻ nói mô
Việc mình không phải chớ dò dẫm thêm
Thấy người thiện, nghĩ mà thèm
Phải suy cho kịp cho nên bằng người
Dù cho vẫn kém dài dài
Dần dà từng bước một hai cho đều
Thấy người xấu, ác rõ bêu
Trong lòng suy nghĩ để nêu gương mình
Nếu có sửa ngay thật tình
Nếu không thì cũng giữ mình không vương
Đức học tài nghệ tầm thường
Phải lo rèn luyện để đương bằng người
Còn như ăn mặc bề ngoài
Cho dù kém ít chẳng phai đạo hằng
Kém ai như thế cũng bằng
Chẳng hề lo lắng lăng quăng nhọc nhằn
Ai nghe lỗi, tức lòng sân
Nghe khen thì lại vui rân lên cười
Thế là bạn tốt mất rồi
Để cho bạn xấu lại chơi quanh mình
Nghe khen e sự chẳng bằng
Nghe chê thì lại vui mừng quá đi
Là người cao sĩ uy nghi
Dần dà ta phải yêu vì học theo
Vô tình phạm lỗi ngặt nghèo
Ấy là lầm lỡ phải đeo danh mình
Có lòng biết, vẫn cố tình
Thì là ác nghiệp do mình tự gây
Có lỗi biết đổi mới hay
Còn như che đậy tội tày càng thêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.