Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Phủ tía[1] từ ngày được thắm duyên,
Đặt tên mới gọi ả Điêu Thuyền.
Chối mai vẻ liễu màu loan ánh,
Xướng trúc xoang tơ[2] tiếng điệp rền.
Gươm phấn[3] quét không loài Đổng Lã[4],
Dao vàng[5] đem lại Hán sơn xuyên[6].
Bới lông mựa nỡ tìm nơi vết,
Cũng có khi kinh cũng có quyền[7].


Chú thích:
[1]
Dinh quan lại. Sách Hậu Hán thư chép: Điêu Thuyền được nuôi trong dinh Tư đồ Vương Doãn, trở thành người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
[2]
Thổi sáo, dạo đàn ca hát.
[3]
Chiết tự chữ “phấn” 粉 gồm chữ bát, đao, mễ tạo ra. Ý nói chỉ dùng phấn sáp của đàn bà để đánh giặc.
[4]
Đổng Trác và Lã Bố, hai kẻ gian thần đời Hán. Tư đồ Vương Doãn đã dùng kế gả Điêu Thuyền cho cả hai bố con Đổng Trác và Lã Bố, gây ra mối hiềm khích giữa hai bố con. Cuối cùng Lã Bố đã giết chết Đổng Trác, giữ cho cơ đồ nhà Hán khỏi sụp đổ vì tay Đổng Trác.
[5]
Chỉ người con gái tài sắc. Ca dao của ta: “Dao vàng bỏ đãy kim nhung, Biết chàng quân tử có dùng ta chăng?” Ở đây tác giả ví Điêu Thuyền như dao vàng.
[6]
Non sông nhà Hán.
[7]
Kinh là giữ đúng nguyên tắc, quyền là linh hoạt xử lý tình huống. Tác giả có ý minh oan cho Điêu Thuyền, nàng vốn là con nhà gia giáo biết giữ nếp nhà “chấp kinh”, song một khi vì nghĩa cả, thì lại biết “tòng quyền”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]