Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

長派侯髮

肯人零落換容顏,
松柏應同節操看。
不爲燋頭依北闕,
寧教蓬鬢整南冠。
知君回首求長易,
笑彼吹毛見短難。
比美當時應可鑑,
爭來千古一奇觀。

 

Trường Phái hầu phát

Khẳng nhân linh lạc hoán dung nhan,
Tùng bách ưng đồng tiết tháo khan.
Bất vị tiêu đầu y bắc khuyết,
Ninh giao bồng mấn chỉnh nam quan.
Tri quân hồi thủ cầu trường dị,
Tiếu bỉ xuy mao kiến đoản nan.
Bỉ mỹ đương thời ưng khả giám,
Tranh lai thiên cổ nhất kỳ quan.

 

Dịch nghĩa

Người chịu trôi nổi để đối lấy dung nhan,
Tùng bách hẳn như tiết tháo của ông.
Chẳng vì cháy rát mái đầu, nương nơi bắc khuyết,
Thà chịu tóc bạc phơ còn chỉnh sửa áo mão phương nam,
Biết ông quay đầu, xin tóc dài dễ,
Cười cho người kia thổi tóc khó thấy ngắn,
Bấy giờ so vẻ đẹp chắc có thể xem,
Ngàn xưa nay, tranh nhau đến xem kỳ quan số một.


Nguyên chú: “Nguyễn Tố Như viết: Nhất phát nhất thi giai khả thiên cổ” 阮素如曰:一髮一詩皆可千古 (Nguyễn Tố Như bàn: Cả mái tóc và cả thơ ca đều có thể lưu thiên cổ).

Nguyên chú: “Ngô Lễ Khê viết: Dục thành nhân giả tất sát thân, thân thả bất tích, hà ái ư phát? Trưởng Phái hầu phi cố vy thị dĩ cầu danh dã. Quốc phá quân bôn, trung thần khấp huyết, sở thị giả thử tâm chi vị vong, tắc thượng thứ kỷ kỳ đồ báo chi. Hữu nhật nhược thế phát tất chí ư cải trang, cải trang tất chí ư thụ quan. Kỳ ngoại giả biến, tắc kỳ tâm diệc biến, tâm biến tắc thị chung ư cẩu an nhi vô phục trường lự hĩ. Nhân nhân chi tâm thành hữu bất hốt, cố ninh u ư tù, lão ư thoán, thiên ma bách chiết dĩ tồn thử phát. Tồn thử phát sở dĩ tồn thử tâm, hạnh nhi sinh hoàn, diệc bất thương phụ mẫu chi di lễ, bất hạnh nhi tử do đắc dĩ tự biệt ư Bắc phương chi quỷ. Trung hiếu lưỡng tận, thử hậu chi dụng tâm lương khổ xứ nhi vị hữu nhất ngôn cập chi giả. Công dữ hầu bất đồng địa, bất đồng sự, nhi độc thượng kỳ chí, gia kỳ tiết, thi trung tự tự vinh ư hoa cổn. Kế công chi tác thử thi, đương tại hầu chi sinh tiền cập hầu chi ký một, hựu mông quốc ân trù điệp, sinh hữu tưởng, tử hữu tuất, đắc thử ư quân tướng nhi khởi đồ tai? Kỳ hữu bất như hầu giả, năng bất quý ư thử phát, tiện hầu chi trung nhi bất năng thuật chi giả, năng bất quý ư thử thi?” 吳澧溪曰:欲成仁者必殺身,身且不惜,何愛於髮?長派侯非故爲是以求名也。國破君奔,忠臣泣血,所恃者此心之未忘,則尚庶幾其圖報之。有日若薙髮必至於改裝,改裝必至於受官。其外者變,則其心亦變,心變則是終於苟安而無復長慮矣。仁人之心誠有不忽,故寧幽於囚,老於竄,千磨百折以存此髮。存此髮所以存此心,幸而生還,亦不傷父母之遺禮,不幸而死猶得以自別於北方之鬼。忠孝兩盡,此侯之用心良苦處,而未有一言及之者。公與侯不同地,不同事,而獨尚其志,嘉其節,詩中字字榮於華袞。計公之作此詩,當在侯之生前及侯之既沒,又蒙國恩稠疊,生有獎,死有恤,得此於君相而豈徒哉?其有不如侯者,能不愧於此髮,羨侯之忠而不能術之者,能不愧於此詩? (Ngô Lễ Khê bàn: Kẻ muốn thành nhân ắt phải xả thân, thân đã không tiếc thì tiếc gì mái tóc? Trường Phái hầu chẳng phải vì lý do đó để cầu danh vậy. Nước mất vua xuất bôn, trung thần khóc rỏ máu theo hầu, tấm lòng ấy vẫn chưa quên thì chuộng gì mấy thứ ấy để báo đền. Nếu có ngày mái tóc phải đến nỗi thay đổi, mà thay đổi ắt nhận được chức quan. Vẻ ngoài đã đổi thì lòng cũng đổi, lòng đổi thì cuối cùng tạm an mà không lo nghĩ nữa. Lòng của người nhân thành thật không thể qua loa được, thà chịu giam nơi ngục tù tăm tối, già yếu nơi xó chuột, chịu trăm ngàn giày vò để giữ mái tóc ấy. Sở dĩ giữ mái tóc ấy là để giữ tấm lòng, nếu may mắn mà sống vẫn không làm tổn hại đến điều lễ của cha mẹ, như không may mà chết đi vẫn được làm ma đất Bắc. Hai chữ hiếu trung đều toàn vẹn, cái dụng tâm của ông thật khổ sở như thế mà chưa một lời nói đến. Ông và hầu tuy không cùng nơi cùng việc mà riêng chuộng cái chí cái tiết của hầu, mỗi chữ trong thơ đều đẹp đẽ bày tỏ việc làm của ông. Bài thơ này của ông là kể khi hầu còn sống cả đến khi hầu mất, lại đội ơn nước thấm nhuần, sống thì được tiếng khen, mất thì đau buồn, được như vậy ở vua quan, há phải là không không? Kẻ không được như hầu có thể không lấy làm thẹn cho mái tóc, mà ngưỡng mộ lòng trung của hầu, còn người không thể thuật lại điều ấy thì có thể không thẹn với bài thơ này hay sao?)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]