Dây ba lô xiết chặt
Oằn cả đôi vai gầy
“Đi đều - đi - đều - bước”
Phố phường không bóng cây
A ha thời trận mạc
Còn lại những vết chai
Xoè bàn tay năm ngón
Ve vuốt nắng ban mai
Chân đi mà đau nhói
Dù đã mang đôi giày
Đi một vòng trái đất
Chợt nghe tiếng “một - hai”
“Đi đều - đi - đều - bước”
Chớp mắt hết thời trai
Đi ta còn đi mãi
Vào quán uống lai rai
Vào chợ nghe thiên hạ
Rót mật đầy lỗ tai
Đỏ bừng bừng con mắt
Xốc ba lô lên vai
“Đi đều - đi - đều - bước”
Vượt núi cao sông dài
Sông bây giờ cạn nước
Núi thấp xuống ngang vai
A ha chàng binh nhất
Tròm trèm tuổi bốn mươi
Đi trong phường giữa phố
Thân thiện với mọi người
Dù ai không cười lại
Cuộc đời vẫn cứ tươi
Đứng dựa cây trụ điện
Thắt chặt lại dây giày
“Đi đều - đi - đều - bước”
Chẳng ai nhìn rõ ai
A ha thời trận mạc
Xương thịt gửi đất đai
Bây giờ vụt đứng dậy
Cùng đồng đội sum vầy
Thương nhau như cật ruột
Đi đều nhịp “một - hai”...


Nguồn: Lê Minh Quốc, Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Trẻ, 1997