Em ngồi nhặt thóc đăm chiêu
Hạt gạo trắng giữa xiêu xiêu nắng vàng
Mượt mà mười ngón tay ngoan
Cũng như em lúc dạo đàn ghi-ta

Cầm chén cơm gạo trắng ngà
Dẻo thơm muôn hạt hiết là cậy em
Làm sao anh có thể quên
Dáng ngồi của mẹ là em bây giờ

Khi anh đắm đuối với thơ
Đêm đêm cắm bút... mộng mơ với đời
Thì em chẳng nói nhiều lời
Chỉ im lặng một chỗ ngồi sau anh

Mắt sâu thẳm vẫn long lanh
Thức cùng trang giấy
hoá thành ánh sao
Là tình yêu của em trao
Lặng thầm như mẹ bạc đầu lo toan

Em nghiêng xuống ngọn đèn vàng
Tóc mai sợi ngắn ngổn ngang sợi dài
Thuỷ chung năm tháng hao gầy
Bao dung như mẹ rót đầy đời anh


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]