Lô xô đàn cóc một ghềnh khơi,
Chắn dọc sông Lô giáng vái trời.
Gan tía không chùn cơn sóng gió,
Mình vàng già dãi bóng trăng soi,
Đường rêu lớp sớp nhường da mốc,
Ngấn tuyết lơm nhơm ngỡ dấu vôi.
Ai bảo trơ trơ không biết nhẩy?
Xem khi sóng cuộn, nước đầy vơi.


Núi ở thôn Thạch Trùng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]