Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
6 bài trả lời: 6 bản dịch
4 người thích

Đăng bởi xinbac-tibo vào 30/07/2007 06:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/07/2007 12:15

“Я люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение”

Я люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение,
Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле.
Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления,
Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле.

Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно,
Я тебя увидал - как слепой вдруг расширит глаза
И, прозрев, поразится, что в мире изваянность спаяна,
Что избыточно вниз, в изумруд, излилась бирюза.

Помню. Книгу раскрыв, ты чуть-чуть шелестела страницами.
Я спросил: “Хорошо, что в душе преломляется лед?”
Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеницами.
И люблю - и любовь - о любви - для любимой - поет.


1932

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Hằng

Anh yêu em hơn Bài ca, hơn Trời cao, Biển rộng
Anh yêu em lâu hơn những ngày được sống trên đời
Chỉ vì em mà anh cháy lên như ngôi sao trong tĩnh lặng xa xôi
Em là con tàu không chìm trong giấc mơ, trong sương mờ, trong sóng.

Anh yêu em bất thình lình, ngay lập tức, tuyệt vọng
Nhìn thấy em – anh giống như người mù bỗng nhiên sáng mắt ra
Và ngạc nhiên rằng trong cuộc đời tượng vẫn luôn kết gắn
Rằng vẫn có thừa châu ngọc dưới chân ta.

Anh nhớ. Em mở cuốn sách lật từng trang sột soạt
Anh hỏi em: “ở trong lòng có tan hết giá băng?”
Em đến gần, trong khoảnh khắc anh nhìn thấy trời cao và thấy chốn xa xăm
Và anh yêu – vì người yêu và về tình yêu anh cất tiếng hát.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Anh yêu em hơn Trời - Biển - Bài Ca
Anh yêu em dài lâu hơn những ngày anh được sống.
Em khiến anh cháy lên, như ngôi sao từ xa xôi tĩnh lặng,
Em là con thuyền không chìm trong đêm, trong sóng, trong mơ.

Anh yêu em tình sét đánh, bất ngờ,
Anh nhìn thấy em - như kẻ mù loà bỗng sáng
Kỳ lạ sao, những pho tượng ngủ trong quên lãng
Khi dưới chân rải đầy ngọc bích, ngọc lam.

Anh nhớ em mở sách, khe khẽ lật từng trang.
Anh đã hỏi: “Thế nào, trong lòng tan băng giá?”
Em toả sáng cho anh thấy bầu trời xa rộng quá.
Và anh yêu - và tình yêu cất tiếng hát - tặng em yêu.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Tình anh còn lớn hơn nhiều
biển trời cùng những khúc chiều ru ca,
dài hơn năm tháng đời ta.
Em - sao xa cháy sáng lòa hồn anh
Em - con tàu trong mơ xanh
Sương mù, sóng cả phủ quanh không chìm

Tình yêu sét đánh con tim
Như đang mù bỗng được nhìn trần gian
Ngạc nhiên khi anh thấy nàng
Kim cương, châu báu, bạc vàng rụng rơi

Anh nhớ :  sột soạt trang rời
lật từng tờ sách em ngồi trước anh.
Hỏi em: "Lòng vẫn lạnh tanh?
Loáng lên ánh mắt trong lành tươi vui
Mắt em hát câu trả lời:
Yêu, đang yêu, cả cuộc đời này yêu.


Nguồn: Ngọc Châu, Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi yêu em nhiều hơn Biển, Trời và Tiếng hát,
Tôi yêu em đã lâu, hơn cả tôi trên trái đất này.
Em thiêu cháy tôi như ngôi sao xa tĩnh lặng,
Em là con tàu không thể đắm trong mơ, trên sóng cả, sương bay.

Tôi đã yêu em bất ngờ, ngay tức thì, không hẹn trước
Tôi thấy em - như mắt mờ bỗng nhìn được thêm xa
Và mắt sáng lên, ngạc nhiên thế giới này thật tuyệt,
Rác rưởi bỗng bị chìm, ngọc lục bảo hiện ra.

Tôi nhớ rằng. Mở sách ra, em lật giở từng trang.
Tôi đã hỏi, "Có phải giá băng trong tâm hồn tan biến?"
Em ngước mắt nhìn tôí, niềm vui hiển hiện.
Tôi đang yêu - và tình yêu - về tình yêu - cho người yêu - tôi cất lời ca...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh yêu em nhiều hơn biển trời và hơn cả những lời ca,
Anh yêu em dài lâu hơn những ngày dương gian anh được hưởng.
Như vì sao trong màn đêm yên tĩnh, em sáng soi cho một mình anh,
Em là con tàu không bao giờ chìm trong giấc mơ, trong màn đêm, và trong sóng biếc.

Anh bắt đầu yêu em tình cờ, bất ngờ và ngay lập tức,
Khi vừa thấy em – như người mù bỗng đột nhiên mở mắt
Và, nhận thấy để ngạc nhiên, rằng trên thế gian này tác phẩm điêu khắc được tạc rồi,
Và ngọc thạch đang thừa thãi đổ ròng, hoà làm một với ngọc lam.

Anh luôn nhớ. Em mở sách khẽ khàng nghe từng trang sột soạt.
Anh hỏi: “Dễ chịu không, khi trong hồn mình từng tảng băng tan?”
Mắt em lấp lánh nhìn, trong một giây thấy hết những miền xa.
Anh yêu em. Và tình yêu – cất tiếng ca – về tình yêu – cho người yêu dấu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Anh yêu em hơn Biển cả, Bầu Trời và Lời hát
Anh yêu em lâu hơn số ngày anh sống trên đời
Em – cho riêng anh ngôi sao xa xôi thầm thì chiếu sáng
Em – con tàu không chìm đắm trong mơ, trên biển sóng hay trong đêm

Anh yêu em lập tức, bất ngờ và tuyệt vọng
Anh thấy em – như người mù được mở mắt rộng ra
Và mắt sáng, ngạc nhiên thấy thế giới diệu kỳ tuyệt tác
Đầy rẫy ngập tràn ngọc lục bảo, ngọc lam

Anh nhớ mãi. Em khẽ mở một ngày kia trang sách
Anh hỏi: “Tuyệt thay băng giá mát trong tim?”
Ánh mắt em nhìn anh bất ngờ, lấp lánh
Tình yêu đang hát cho em yêu bài hát “Anh yêu em”

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời