Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Trăng Quê vào 16/08/2010 00:21

Печаль луны

Ты мне была сестрой, то нежною, то страстной,
И я тебя любил, и я тебя люблю.
Ты призрак дорогой... бледнеющий... неясный...
О, в этот лунный час я о тебе скорблю!

Мне хочется, чтоб ночь, раскинувшая крылья,
Воздушной тишиной соединила нас.
Мне хочется, чтоб я, исполненный бессилья,
В твои глаза струил огонь влюбленных глаз.

Мне хочется, чтоб ты, вся бледная от муки,
Под лаской замерла, и целовал бы я
Твое лицо, глаза и маленькие руки,
И ты шепнула б мне: «Смотри, я вся — твоя!»

Я знаю, все цветы для нас могли возникнуть,
Во мне дрожит любовь, как лунный луч в волне.
И я хочу стонать, безумствовать, воскликнуть:
«Ты будешь навсегда любовной пыткой мне>>

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Em từng là em gái, dễ mến rồi si mê,
Anh đã từng yêu em, và còn yêu em mãi.
Em ảo ảnh thân yêu…xanh xao…và mờ nhạt
Ôi, trong trăng man mác, anh buồn thương khóc em!

Anh chỉ muốn rằng đêm, giang ra đôi cánh rộng
Bằng không gian yên lặng, kết nối hai đứa mình.
Anh chỉ muốn rằng anh, đã hoàn toàn kiệt sức,
Ngã vào trong đôi mắt, chiếu lửa yêu của em.

Anh chỉ muốn rằng em, xanh xao vì đau khổ
Trong dịu hiền yên ngủ, và anh có thể hôn.
Ánh mắt, gương mặt em và đôi tay bé nhỏ,
Rồi em thầm thì khẽ: " Hãy nhìn em - của anh!"

Anh biết những bông hoa, vì hai ta đua nở,
Tình làm anh run rẩy, như gợn sóng trăng vàng.
Và anh muốn kêu rên, phát điên anh hét toáng:
- Em mãi cùng năm tháng, nỗi đau khổ tình anh

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Anh yêu, anh đã yêu em
Cô em gái, lúc dịu hiền, đắm say.
Ảo ảnh mà thân quí thay…
Tái xanh… nhợt nhạt… những ngày trăng lên
Phút giờ anh nhói trong tim!

Mong sao đêm trải cánh mềm bao la
Thinh không gắn kết đôi ta
Và anh - thiếu lực, xót xa trong lòng,
thổi được lên ngọn lửa hồng
trong mắt em để cháy bùng tình yêu.
Anh muốn, dẫu đau khổ nhiều
Xanh xao nhưng với cưng chiều của anh
Em lặng người nhận hôn tình
lên đôi mắt, bàn tay xinh yêu kiều.
Thầm thì em đáp lời yêu:
“Của anh tất cả, em chiều - thấy không!”

Anh biết, hoa sẽ vui lòng
cùng đua nở vì mình trong phút này.
Tình anh run rẩy, đắm say
Như trăng vàng rọi hồ đầy sóng xô
Muốn rên, điên loạn, thét to:
“Mối tình đau khổ vô bờ của tôi
vĩnh hằng thế nhá em ơi”.


Nguồn: Ngọc Châu, Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em với tôi lúc nồng nàn khi dịu ngọt,
Tôi đã yêu em, tôi vẫn mãi yêu em.
Em là chiếc bóng ảo mờ nhợt nhạt
Tôi xót thương em vào giây phút trăng lên!

Tôi những muốn đêm giang rộng đôi cánh mềm,
Nối đôi ta bằng tĩnh lặng của không gian.
Tôi những muốn, tôi đây, yếu đuối ngập tràn,
Khêu lên trong mắt em ngọn lửa yêu thương.

Tôi những muốn em, nhợt nhạt vì đau khổ,
Lặng đi trong âu yếm, và để tôi hôn
Gương mặt em, đôi mắt cùng đôi tay nhỏ,
Và em thầm thì: “Em là của anh – tất cả!”

Tôi biết ngàn hoa vì đôi ta đua nở,
Như ánh trăng rơi trên sóng nước, tôi run,
Tôi muốn kêu lên, điên loạn, thét vang:
“Với anh em mãi mãi là tình đau khổ”.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời