Đừng bao giờ đặt chân vào những nơi nguy hiểm
Và tốt hơn đừng làm những gì liên luỵ đến mình
Đấy là những gì mà người ông đau ốm của các con thường nhắc
Nghe lời ông nội các con, cha ở trong nhà
Giống chú mèo nằm bên bậc cửa hiền lành sưởi nắng
Một thời cha luôn là cậu bé dễ thương

Có những người chỉ sống bình yên
Có những người chẳng làm gì phiền luỵ
Có những người sống cả đời không hề dấu tích
Nếu các con sống theo lời ông mình
Thì trong cuộc đời những gì có được?
Cha đã gắng sống như vậy nhưng vô cùng khó sống
Phải chăng cha là người thiếu nghị lực, kiệm trì?

Có những ngày gió bão triền miên
Cha đóng cửa ngồi nhà xếp lại từng giá sách
Và đốt hết những trang nhật ký cũ
Thậm chí đến một ngày cha trở thành vô nghĩa
Chẳng làm ai nhớ đến tên cha
Khi động đất xảy ra, các con hãy nhớ
Nguy hiểm sẽ đến với cả những ai đang ở trong nhà

Dẫu không làm điều gì liên luỵ
Cũng nên tránh xa tội lỗi của cuộc sống tẻ buồn
Đây là điều cha nói với các con
Rằng đừng sống trong an nhàn vô nghĩa
Dù thế nào cũng phải làm gì đó
Và để lại dẫu một chút gì trong cuộc sống chúng ta


Nguồn: Năm nhà thơ Hàn Quốc, NXB Hội nhà văn, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)