Để ra đi, thật nặng nề
Nơi chốn tôi phải đi
Chuyến đi tiếp theo này,        
                         Tôi đã trì hoãn
Dẫu tôi không thể kết thúc bài ca
Và với sự đợi chờ vô tận
Hình như tôi vẫn phải đi
Nước mắt, nước mắt rơi
Một nơi chốn tôi phải quên và từ bỏ

Người với đôi mắt của người không nhìn thấy
Tôi
       với cái miệng
                        của người không nói được
Vẫn phải đi trên đường này
Hình như chúng ta phải đi


Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)