Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Hai bên lẳng lặng mà nghe,
Tui kể chuyện vè để rõ duyên cơ.
Mùa màng mất mát xác xơ,
Bước qua năm Mẹo, đói cơ hội nào.
Lúa thời mỗi tháng mỗi cao,
Môn khoai cũng mất, sắn thời như sâm.
Mụ ông to nhỏ thâm trầm,
Có chi cũng bán để cầm cho qua.
Tưởng là nạn đói đã qua,
Không hay Thân Dậu vậy đà đáo lai.
Kêu trời, trời nỏ thấu tai,
Lon gạo bốn tiền rưỡi, nồi hai khoai chín tiền!
Đói chi mà đói thất kinh,
Thúng lúa cũng hết, trụ tiền cũng không.
Ngưu lao cho chí đổ đồng,
Đem ra mà bán, người không quý gì.
Khổ thay cái đói năm ni,
Ông già, bà lão ai thì cũng kinh.
Trị Thiên cho chí Quảng Bình,
Ngó trong ba tỉnh, cảnh tình như nhau.
Đói chỉ mà đói quá lâu,
Tháng tám năm trước đến đầu tháng tư.
Tài nào mà nỏ hiện hư,
Gạo cơm đắt lắm, ăn chi chừ hỡi con!


Nạn đói Thân Dậu (Giáp Thân 1944 - Ất Dậu 1945) khốc liệt nhất trong lịch sử, với hơn hai triệu người (chủ yếu từ Trị Thiên trở ra bắc) bị chết. Bài vè ra đời khoảng giữa năm 1945, sau khi nạn đói chấm dứt vào tháng 5-1945.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]