Mưa bay, gió lạnh, mưa bay,
Con đường hút giữa đêm dày mênh mông.
Con đường hút giữa cánh đồng,
Con đường hút giữa phập phồng đèn xe.
Ễnh ương tìm gọi bạn bè,
Ru đôi mi mắt nặng nề trong đêm.
Bóng ai lặng lẽ bên thềm,
Hạt mưa cứ bắn vào thêm với người...

Xe nào vội vã về xuôi,
Vút qua gửi lại nụ cười bình yên.
Xe nào ì ạch đang lên,
Hàng chi phủ bạt kín trên thế này?
Những dòng số vội ghi ngay,
Những câu hỏi thoáng một giây ùa vào.

Ai đi giữa trận mưa rào,
Bọc gì nặng trĩu đeo sau lưng người.
Đường đang trơn lắm em ơi!
Hon-đa chớ phóng đùa chơi tử thần.
Dõi xa rồi lại trông gần,
Ánh đèn đã rọi mấy lần vòng quanh.
Có con tàu ngược băng nhanh,
Đung đưa Dốc Lã đêm lành lặng yên...

Tôi vừa qua phố Yên Viên,
Về thăm trạm đặt giữa miền đồng quê.
Ô-tô ngàn chiếc đi về,
Mỗi ngày trăm việc bộn bề diễn ra.
Phải nào kiểm soát xe qua,
Tuần lưu đi suốt cả ba đoạn đường.
Bên này cầu Đuống yêu thương,
Đến nơi cuối đất Yên Thường giáp ranh.

Ngã ba lối rẽ chợ Nành,
Lại ga đầu mối gian manh cũng nhiều.
Đã bao nắng sớm mưa chiều,
Mặt đường đã thuộc, quán lều đã quen.
Lái xe toàn tuyến nhớ tên,
Dấu chân mười bốn anh em trải dài...


Bài ca nói về trạm kiểm soát giao thông Dốc Lã trên quốc lộ số 1, thuộc địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]