Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành,
Phố phường sầm uất văn minh rợp trời.
Thanh tao lịch sự đủ mùi,
Cao lâu rạp hát vui chơi đủ đầy.
Đâu đâu nam bắc đông tây,
Thăng Long thắng địa, xưa nay tiếng đồn.
Cũ thời băm sau phố phường,
Ngày nay mở rộng tới hàng vài trăm.
Người đi, xe chạy ầm ầm,
Đua chen thương mại bội phần hơn xưa.
Nhất vui là cảnh Bờ Hồ,
Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Ngang.
Mã Mây, Phố Mới, Hàng Vàng,
Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Buồm vui thay.
Bán buôn tấp nập đêm ngày,
Ô-tô đi lại như bay ngoài đường.
Đua chen trong chốn thị trường,
Hiệu buôn chú Khách, cửa hàng người Nam.
Bày ra đủ các thứ hàng,
Hàng Tây, hàng Nhật với hàng Trung Hoa.
Lại hàng nội hoá đủ là,
Ngày nay xuất cảng kể đà hơn xưa.
Ấy là kể những phố to,
Còn như Hàng Quạt, Hàng Lờ, Hàng Da.
Cửa Nam, Hàng Lọng, Phố Ga,
Hà Trung, Ngõ Trạm, Hàng Gà, Cửa Đông.
Hàng Cân, Hàng Cót, Hàng Đồng,
Hàng Mụn, Hàng Bát, Hàng Bông, Hàng Bài.
Hàng Cau, Hàng Bột, Hàng Khoai,
Hàng Nâu, Hàng Trứng, Hàng Gai, Hàng Hành.
Hàng Tre, Hàng Sũ, Hàng Mành,
Phúc Châu, Cầu Gỗ, Bắc Ninh, Hàng Hòm.
Mới đà kể hết phố con,
Của người bản xứ bán buôn ngày rày.
Còn như đường lớn, phố Tây,
Tràng Tiền, Đồng Khánh, Hàng Khay, Nhà Thờ.
Nhất vui là hiệu Gô-đa,
Ra vào nhộn nhịp ai mà chẳng hay.
Tràng Tiền có rạp hát Tây,
Bên kia Đồn Thuỷ, bên này nhà Đoan.
Vườn hoa con cóc trông sang,
dinh Thống sứ nhìn càng xót xa.
Tượng Tây đứng giữa vườn hoa,
Bên này Đốc Lý trông ra Bờ Hồ.
Kể xem phố xá bây giờ,
Phồn hoa đệ nhất kinh đô Bắc Kỳ.
Văn minh đèn điện sáng loè,
Thông thương kỹ nghệ mọi bề chấn hưng.
Chỉ cánh áo ngắn khốn cùng,
Làm lụng suốt tháng vẫn không đủ dùng.
Bữa cơm, bữa cháo nhạt nhùng,
Thôi đành nheo nhóc bọc đùm lấy nhau.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002