Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Anh nghiêng tai dưới gió,
Cho thiếp kể công khó anh nghe.
Từ ngày anh đau ban cua lưỡi trắng[1], miệng đắng, cơm ôi,
Công em bồng đứng, đỡ ngồi,
Bây giờ anh ở bạc, ông Trời nào để anh.


Khảo dị:
Dĩa bàn thang[2] tôm càng dựng đứng,
Dĩa bàn xứng đựng trứng con tôm te
.
Anh nghiêng tai dưới gió,
Em nói nhỏ cho anh nghe :
Ngày nào
anh đau ban cua , canh ngọt chê đắng, cơm trắng chê hôi,
Tiếc công
em đỡ đứng, bồng ngồi,
Bây giờ anh ăn ở bạc, ông Trời nào để anh.
Kể từ ngày anh đau bịnh ban cua lưỡi trắng, miệng đắng cơm hôi,
Em đến đây đỡ
đứng, bồng ngồi,
Sao giờ anh ở bạc, duyên nợ đổi dời không vui.


Chú thích:
[1]
Bệnh thương hàn, da nổi mẩn ban đỏ, lưỡi trắng.
[2]
Phương ngữ Nam Bộ gọi cái đĩa là “dĩa”. Dĩa bàn thang là cái đĩa làm bằng sứ, lớn, thường dùng để bày hoa quả hay món ăn để đặt trên bàn thờ.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]