Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi kazuki vào 06/11/2024 19:54, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi kazuki vào 07/11/2024 20:04

文王 1

文王在上、
於昭于天。
周雖舊邦、
其命維新。
有周不顯、
帝命不時。
文王陟降、
在帝左右。

 

Văn Vương 1

Văn Vương tại thượng,
Ô chiêu vu thiên!
Chu tuy cựu bang,
Kỳ mệnh duy tân.
Hữu Chu bất hiển?
Đế mệnh bất thì?
Văn Vương trắc giáng
Tại đế tả hữu.

 

Dịch nghĩa

Tinh thần của Văn Vương ở cõi trên,
Ôi đã chiếu rạng ở trên trời!
Nhà Chu tuy là một nước cũ,
Mà mệnh trời dành cho làm thiên tử thì mới.
Nhà Chu há lại không rạng rỡ hay sao?
Mệnh trời há lại không hợp thời hay sao?
Tình thần của Văn Vương khi lên khi xuống,
Ở bên cạnh Thượng đế.


Chu công thuật lại cái đức của Văn Vương, nói rõ duyên cớ nhà Chu sở dĩ đã thay thế nhà Thương đều do ở đấy cả để răn Thành Vương.

Chương này nói Văn Vương đã mất nhưng tinh thần vẫn còn sáng tỏ ở trên trời. Cho nên nước nhà Chu tuy từ Hậu Tắc bắt đầu được phong đã hơn ngàn năm. Nhưng nhà Chu được mệnh trời làm thiên tử thì bắt đầu từ nay vậy. Ôi! tinh thần của Văn Vương vẫn còn mà sáng tỏ ở trên trời, thì đức của người đã rạng rỡ lắm. Nhà Chu tuy là một nước cũ mà mệnh trời dành cho thì mới, thì mệnh trời ấy hợp thời vậy. Cho nên lại nói rằng: Nhà Chu há lại chẳng rạng rỡ hay sao? Mệnh trời dành cho nhà Chu há lại không hợp thời hay sao? - Vì rằng tinh thần của Văn Vương ở trên trời, khi thăng khi giáng không lúc nào là không ở bên cạnh thượng đế, cho nên con cháu được nhờ phúc trạch mà làm vua được cả thiên hạ. Truyện Xuân thu có câu: “Thiên vương truy mệnh chư hầu chi tử viết: Thúc phụ, rắc khác, tại ngã tiên vương chi tả hữu, dĩ tả sự thượng đế” (Lời của thiên tử dạy chư hầu đã mất rằng: Tinh thần của thúc phụ, chư hầu đồng họ với thiên tử, thăng lên kính cẩn ở bên cạnh tiên vương ta, để giúp việc cho thượng đế). Ý của lời này thật giống với của chương này. Hoặc nghi chữ “khác” (kính cẩn) cũng là chữ “iâng” (xuống) bị viết sai. Lý có lẽ như thế.

Lữ thị ở Đông Lai nói rằng: Sách Xuân thu của Lữ Bất Vi dẫn bài thơ này, để cho là do Chu công làm ra. Khi thưởng thức ý tứ của lời thơ thì tin là nếu chẳng phải là Chu công thì không ai có thể làm nổi.

Nay theo bài thơ này, thì chương 1 nói Văn Vương có đức rất rạng rỡ mà được thượng đế trao mệnh trời cho. Chương 2 nói mệnh trời đã chung tựu vào Văn Vương, thì chẳng những tấm thân của Văn Vương được sang trọng vinh hiển, còn khiến cho con cháu hằng trăm đời làm vua thiên tử và vua chư hầu nữa. Chương 3 nói cái phúc của nhà Chu được mệnh trời chẳng những đã thấu đến con cháu của nhà Chu, mà lại còn lan ra đến con cháu của các bề tôi được thừa kế nữa. Chương 4 nói mệnh trời đã dứt ở nhà Thương, thì chẳng những tấm thân của Trụ vương bị trừng phạt giết chết, mà còn khiến con cháu của nhà Thương phải chịu tùng phục nhà Chu nữa. Chương 5 nói cái hoạ của nhà Thương bị đứt mệnh trời, chẳng những đã di hại cho con cháu nhà Thương, lại còn lan đến con cháu của các bề tôi thừa kế nữa. Chương 6 nói con cháu, bề tôi và dân chúng của nhà Chu phải lấy Văn Vương làm phép tắc, và lấy nhà Thương để xem xét làm gương. Chương 7 lại nói phải lấy nhà Thương mà xem xét làm gương, và lấy Văn Vương làm phép tắc, trong khoảng quan hệ giữa trời và người, cái lẽ hưng vong cứ dặn dò nhắc đi nhắc lại rất là thấm thiết. Cho nên mới lập ra nhạc quan để nhân những buổi làm vui cho thiên tử và chư hầu hội họp nhau, đem những bài thơ ấy ra hát để răn dạy các vua tôi đời sau, và lại làm rạng rỡ công đức của tiên vương trong khắp thiên hạ.

Sách Quốc ngữ cho là bài thơ này hát làm vui cho hai vua khi gặp nhau, đồ là chỉ đưa ra mới một lẽ mà nói.

Nhưng chương đầu của bài thơ này nói cái đức của Văn Vương chiếu rạng ở trên trời, mà không nói vì sao được chiếu rạng như thế. Chương kế tiếp nói tiếng tốt của Văn Vương cứ lâu dài mãi không dứt, mà không nói vì sao tiếng tốt được nghe mãi lâu dài. Đến chương 4 thì việc công đức của Văn Vương được rạng rỡ và mãi không dứt mới được nói đến và được thấy rõ. Nhưng ở chương ấy lại cũng lắm lời ca vịnh than thở, và nói sở đĩ cái đức chân thực thì chẳng qua là một chữ kính mà thôi. Thế thì những chương sau nói việc trau giồi đức hạnh (thuộc chương 7) há lại có thể tìm được ở lẽ nào khác hay sao? Thì cũng chỉ gắng gượng tìm ở những lẽ trước ấy mà thôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cõi trên hồn của Văn Vương
Trên trời soi chiếu phi thường vẻ vang!
Nhà Chu tuy vốn rằng nước cũ,
Mệnh trời làm thiên tử mời trao
Nhà Chu chẳng rạng hay sao?
Chẳng là thiên mệnh xiết bao hợp thời?
Hồn Văn Vương lắm hồi thăng giáng
Bên cạnh trời sáng lạn vô cùng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Hồn Văn Vương vút lên cao
Cõi trời soi chiếu xiết bao huy hoàng
Nhà Chu tuy vốn cựu bang
Trời trao tân mệnh, vẻ vang vô cùng
Nhà Chu đức sáng muôn trùng
Mệnh trời đã nhận, thuỷ chung không rời
Văn Vương giáng thế, lên trời
Ở bên thượng đế, rạng ngời thanh danh


Chưa có đánh giá nào
Trả lời