Một khu giữa phố khang trang
Nơi mà luôn chỉ trong màn tối tăm
Chẳng hề có khí trong lành
Mùa đông hay hạ cũng thành mùa đông
Nàng đang ở phía cầu thang
Có chàng bên cạnh cô nàng quấn quanh

Đó là đêm
Đẫm lưu huỳnh
Vì do giết rệp suốt quanh buổi chiều
Và nàng nói ra đôi điều
Ở đây tối quá
Chẳng nhiều khí trong
Mùa hè cũng giống mùa đông
Mặt trời Thiên Chúa sẽ không chiếu vào
Nhiều công việc ở phố giàu
Hãy ôm anh siết chặt vào tay em
Hôn anh
Hôn anh đi em
Hôn anh
Nhỡ muộn không tìm về sau
Đời đôi ta giờ có nhau

Ở đây ta sẽ chết vào trầm luân
Bởi từ nóng đến lạnh lùng
Ta thành băng giá rồi cùng nghẹt hơi
Đôi ta không có khí trời
Ngừng hôn anh nếu em rời xa anh
Dường như ngạt thở chết anh
Anh mười lăm, em mười lăm tuổi đời
Đôi ta thành có ba mươi
Tuổi ba mươi ta hết rồi trẻ thơ
Tuổi mình đủ để làm cho
Đôi ta rất giỏi trong trò hôn nhau
Không đành để muộn về sau
Đôi ta còn sống
Hôn nhau bây giờ!