Em bé bảo vệ cờ đỏ sao vàng trong một cuộc đồng báo chống “tố cộng” ở Thừa Thiên.

Chúng giơ súng bắt em
Xé cờ trước mặt chúng.
Ung dung em quấn cờ vào bụng,
Chỉ vào mũi súng:
“Chúng mày
muốn xé cờ hãy xé xác ta đây.”

Mười ngón tay em
Như tia sáng mặt trời mới mọc
Ôm lấy cờ đỏ sao vàng,
Như mặt trời Tổ quốc
Trong lòng em chói chang.

Mắt em cháy căm thù
Lời em như lửa đốt.
Cả bầy lũ cụp tai.
Chúng nhìn em, hoảng hốt.

Hỡi em bé thân yêu!
Em ôm trong lòng em Tổ quốc,
Chúng làm sao xé được
Tấm lòng yêu nước
Của em với triệu triệu đồng bào.

Chúng làm thế nào xé được cả một trời sao
Đã dào dạt mọc từ Nam đến Bắc.
Xé sao được tiếng hát tự do
Ùn ùn giữa ngực.
Em ơi, chúng không bao giờ xé được
Cờ đỏ sao vàng nằm giữa lòng dân!


4-1958

Nguồn:
1. Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958
2. Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969