(tặng Lê Sơn và Đặng Ngọc Khoa)

có những lúc uống thứ bia “số một thế giới”
vỏ lon lăn lóc nhìn ra sao thấy không vui
có những lúc mỏi mê những trò giả lả
nhìn ra sao thấy không vui

đất nước tôi ôi đất nước tôi
những người mang AK thuở trước
những người cu li xe hôm nay
mặt đen nhẻm khói bom rồi bụi bẩn
mắt họ chuyển từ trong veo sang tối sẫm
xe ba bánh thùng xe bụng rỗng
có Trường Sơn nào trong thành phố đâu
mà dấn từng vòng khó nhọc thế này

sau cơn mưa bao mỹ từ nồng nỗng
nhìn ra sao thấy không vui

cứ tự mình dán băng keo vào miệng
con gọi Mẹ chỉ còn nghe ú ớ
yêu Tổ quốc chỉ còn nghe ú ớ

đất nước phơi như đĩa thịt chia phần
dù trưa nay xơi một bữa tú hụ
nhìn ra sao thấy không vui

nút cổ chai cả vạn người chen lấn
đất nước co ro một dáng Thị Bình
khi Việt Nam thành “quán phở thế giới”
chủ có tạt nước lèo vào mặt cũng làm thinh

như em gái trăm mẹ mìn đày đọa
biết tìm đâu ra mẹ đẻ của mình ?
cứ vơ vất giữa hai bờ địa ngục
khi nhìn ra tấm bảng chỉ “ thiên đường”

không kêu không khóc chỉ âm thầm

không kêu
không khóc
chỉ âm thầm


2008