15.00
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: tuyết (81)

Đăng bởi sabina_mller vào 01/12/2007 18:16

Erster Schnee

Alt geworden bist du, grünes Jahr,
Blickst schon welk und trägst schon Schnee im Haar,
Gehst schon müd und hast den Tod im Schritt -
Ich begleite dich, ich sterbe mit.

Zögernd geht das Herz den bangen Pfad,
Angstvoll schläft im Schnee die Wintersaat.
Wieviel Äste brach mir schon der Wind,
Deren Narben nun mein Panzer sind!
Wieviel bittre Tode starb ich schon!
Neugeburt war jedes Todes Lohn.

Sei willkommen, Tod, du dunkles Tor!
Jenseits läutet hell des Lebens Chor.

 

Dịch nghĩa

Ngươi đã già rồi, năm tháng xanh ơi!
(Ngươi) trông úa tàn và cài tuyết trên mái tóc rồi,
(Ngươi) đi mệt mỏi rồi và cái chết gần kề -
Ta đi cùng ngươi, ta sẽ chết cùng.

Trái tim lưỡng lự đi trên con đường đáng sợ,
những hạt mầm mùa đông (1) sợ hãi ngủ trong tuyết
cơn gió đã làm gãy của ta biết bao cành lá rồi,
mà những vết sẹo giờ là những vỏ bọc của ta!
Ta đã chết đau đớn bao lần rồi!
Đối với mỗi cái chết, sự sống mới là sự ban thưởng

Ngươi hãy hoan nghênh, cái chết - cái cổng tăm tối ơi!
Phía bên kia vang lên trong trẻo bài đồng ca của sự sống.


(1) Có một số cây củ/hạt của nó phải trải qua 1 mùa đông lạnh giá thì sang mùa xuân nó mới có thể nảy mầm, chẳng hạn củ hoa tu líp

Cách gieo vần trong bài thơ

aabb-ccddee-ff (hai câu kế nhau thì vần với nhau)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Năm tháng xanh ơi, người đã già rồi
Thân dáng úa tàn, tóc trắng tuyết phơi
Ngươi mệt mỏi chết dần từng bước
Hộ tống ngươi, chắc ta không sống được.
Tim ngập ngừng nhìn con đường đáng ghét
Hạt mầm mùa đông sợ nằm trong tuyết
Cơn gió lạnh lùng bẻ dập gãy cành
Để lại thân ta bao sẹo chẳng lành!
Ta đau đớn đã chết đi sống lại!
Sau mỗi lần, nhận niềm vui là mầm sống mới.
Cái chết - cái cổng tối tăm - được đón chào
nơi bên kia bài đồng-ca-sự-sống vút cao.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của thanhbinh82_tp

Người đã già rồi, năm tháng tuổi trẻ ơi!
Mái tóc xanh đã thay màu tuyết trắng
Da người úa vàng, mắt người mệt mỏi
Cái chết đến rồi nào ta hãy cùng đi

Trên con đường hãi hùng làm tim ta chùng chân
Những hạt mầm mùa đông run rẩy trong tuyết cóng
Những vết sẹo giờ đây là chiếc áo của ta
Trước cơn gió bạo tàn xô ngã bao cành lá

Ta đã chết bao lần với muôn ngàn đau đớn
Mỗi lần chết đi là sự sống được ban
Cho những ai vững chí bền gan
Một phần thưởng thật là xứng đáng.


Ngươi hãy đón mừng cái chết_ hỡi cánh cổng tối tăm
Vì phía bên kia vang lên bản đồng ca sự sống


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời