Hơi biển thấm mùa xuân ấm lại,
Mây lang thang nhuộm bạc đáy hồ.
Ta cúi mặt, tóc mình như khói,
Hải Phòng chiều thiếu một người xa.

Hải Phòng chiều lất phất mưa qua,
Ngày đã sống có gì khác thế?
Hoa phượng rớt chân trời tím biếc,
Câu thơ rơi nhắc một đêm hè.

Không - hò - hẹn quay về sông Cấm,
Bên Cầu Rào trông ngóng vu vơ.
Không - hò- hẹn ngỡ mình có lỗi
Với ai xưa chưa kịp hẹn hò.

Không - kỷ - niệm trôi ra phía biển,
Không - nụ - hôn vỡ tự bao giờ.
Hải Phòng lỡ một câu lặng lẽ
Biết tìm đâu, biết đến đâu chờ?

Đời có khác nếu một lần tiếng hát
Không đưa ta lìa bỏ nơi này?
Người có biết chiều nay ta uống
Giữa Hải Phòng nỗi nhớ mà say?...


1992
Nguồn: Trữ tình (thơ)/ NXB Văn học, 1993.