Lỡ làng
như một lời ru
Như mây người ấy
bỏ thư đi rồi
Ai mang cát bụi
từ trời
Gieo vào em
để một đời buồn tênh
Tình xưa nào rớt
bên thềm
Mắt xưa nào lại
đen thêm một lần
Lỡ làng
như một dấu chân
Ta hoang vu bước
qua thân phận này
Thì thôi
một chút gió bay
Ta về với nắng
của ngày sắp tan...


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992