Đi qua chiến tranh
Anh đánh mất một thời thơ ấu
Đánh mất niềm vui của em
Đánh mất những trò chơi ảo tưởng

Góc lạc mùa trăm hướng
Ta lạc vào áo cơm
Ai đánh mất ai trong thiếu thốn âm thầm

Những bước chân rơi vào cõi vô tâm
Kỳ tích nằm im không tiếng gọi
Ai gạt ra ngoài câu nói
Lời hẹn ban đầu

Em có phải là em của tôi
Tôi có phải là tôi của em lần đầu gặp gỡ
Hay tất cả dạt xô ngoài nỗi nhớ
Khi trái tim mọc gai ở chặng đường này

Muộn rồi em giờ nhìn lại trên tay
Cũng chỉ còn dở dang, vỡ vụn
Vĩnh cửu bỏ ta đi, vĩnh cửu sợ hệ luỵ
Sống với kẻ bất tài

Chúng ta đã kể cuộc đời quá vội nhạt phai
Mà khát vọng chỉ là ước mơ hão...


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992