Gió gọi cuối phương trời
Mùa đông về đâu đó
Riêng ta sa rối bời
Đời hiu hắt nỗi gió

Ba mươi năm tuổi nọ
Cay đắng chuyện tình người
Mùa thu về bỏ ngỏ
Mùa đông về rêu phong

Em qua con sông xưa
Có còn màu áo cũ
Có thương người rong ruổi
Có yêu người long đong

Đã hết thuở chờ mong
Mắt biếc tuổi mười lăm
Anh giờ xa mấy nẻo
Quê nhà em nhớ ai?


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992