25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/06/2021 08:23, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:43

1. Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Đấng thử luyện, trui rèn con trong nghịch cảnh,
Ha-lê-lu-gia! Con là kẻ như vàng như bạc chưa đủ tuổi, cần Ngài thêm lên sự mạnh mẽ để an bình.
Sự gian nan không dễ gì nhưng vì có Ngài hằng tương trợ,
Nỗi đớn đau nào khó bởi chỉ Cha là ngôi ân phước dung bồi.
Con chẳng phải mình đồng da sắt, mà linh hồn yếu đuối,
Song Chúa an bài làm nên thân cường tráng, chí dõng sĩ.
Đôi cánh Ngài xoè ra, đôi tay Ngài trùm kín,
Con chẳng sợ kẻ thù nào nanh vuốt, chân to tướng hiển lộ.
5. Gió Thánh Linh Ngài yên ủi và lửa của Thần Ngài tăng năng lực cho con,
Mưa phước hạnh tuôn dài và suối từ Chúa Cha trút đổ mạnh mẽ, chỉ duy Ngài.
Lò của Ngài chứa bao tỉ độ nóng,
Nấu chảy con ra là dòng tinh khiết của vàng ròng.
Ngài làm con kẻ vô dụng thành hữu dụng,
Chúa biến người âu lo ra người bình an.
Ngài đem sự giả dối con đốt tan tành, cho vào con sự thành tín,
Chúa muốn sự chân thật người phải hân hoan, moi ra tất cả điều cặn bã.
Chúa ghét môi dua nịnh vì lợi ích riêng mình,
Ngài yêu lời chân thật dẫu bất lợi nhất thời, nhưng chẳng hại ai.
10. Ôi, kẻ hà hiếp con còn lớn giọng huênh hoang!
Kìa, Chúa thạnh nộ, Ngài loè thanh gươm cắt đầu kẻ kiêu ngạo.
Bảy con mắt Chúa, bảy thần trước ngôi Ngài hằng quan tâm chăm sóc con,
Bốn thiên sứ giữ gìn con, chỉ riêng con xin Ngài trợ giúp, Chúa thoả nguyện gia ân.
Con kiếp hèn hạ, thân mình hèn hạ, tâm hồn hèn hạ,
Chúa yêu thương, tha thứ, đem lên địa vị cao trọng là con Ngài.
Cảm tạ Chúa Giê-xu – ngôi Hai ban tình lai láng, vô biên!
Mang ơn Ngài, trọn đời con cung hiến Ngài vẫn là ít ỏi.
Chúa sửa trị, tỉa tót tâm linh và thể xác con ngông cuồng,
Con được mới, thân hồn mới, lời hạ xuống khiêm nhu.
15. Ngài vẫn ban chén Ngài cho con uống đầy và bình tịnh,
Chiên trong tay Chúa hát ca và ăn cỏ no nê, an lòng.
16-Sự mới trong Chúa từ hồn-linh-cốt-tuỷ hoá xanh tươi,
Sự thuộc đời lần lượt qua đi; môi-mắt-tay-chân nên trọn.
Trong thử thách đau đớn, con ngộ tài mình mang bao tội lỗi khiếp kinh,
Ở bên Ngài vui vẻ, Ngài khuyến khích cơn vươn lên như mầm xanh mạnh bạo.
Con cảm nhận sự ăn năn mình ra thống hối, vỡ nát láng lai, như là bột nhuyễn,
Ngài thương con sự thuận phục thành sung sướng, dâng trào phong phú, tựa sao trời.
Tháng năm Ngài dệt con bằng Lời thánh kinh mầu nhiệm,
Phút giây con thấm với ý Cha tuyệt vời.
20. Lửa thánh ấy rất đớn đau mà mát dịu,
Vì có Cha lửa hoá nước xoa nhẹ xanh non.
Sự sống thật bắt đầu từ có Chúa,
Cái chết nào là những tội lỗi đáng nhuốc nhơ, đáng khinh miệt, Chúa tẩy sạch trong.
Con trỗi dậy nghe Lời Cha thiêng liêng cao trọng,
Tuân theo Lời và sống trọn ý Cha cao sâu, vĩ đại.
Vàng hay bạc là nghĩa lý gì với Chúa,
Nhân cách con thua loài sâu bọ, đáng chi!
Dẫu nồi dót Ngài vì yêu thương mà thổi lửa,
Nhưng tuỳ con có chọn lựa đẹp ý Ngài.
25. Ôi, con không dám, vì rõ mình là vô dụng, bất toàn, một vật dụng đáng khinh!
Hỡi, Cha sẽ ban điều Cha là cao sang, mênh mông, điều tuyệt diệu được tôn cao!
Bởi thế đó, con không hề coi mình là vàng hay bạc,
Mà chỉ là một kẻ tôi tớ hèn mọn trong tay Ngài.


Cái Bè, Tiền Giang, 2021