Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/01/2015 00:37

聽穎師彈琴

昵昵兒女語,
恩怨相爾汝。
劃然變軒昂,
勇士赴敵場。
浮雲柳絮無根蒂,
天地闊遠隨飛揚。
喧啾百鳥群,
忽見孤鳳凰。
躋攀分寸不可上,
失勢一落千丈強。
嗟余有兩耳,
未省聽絲篁。
自聞穎師彈,
起坐在一旁。
推手遽止之,
濕衣淚滂滂。
穎乎爾誠能,
無以冰炭置我腸。

 

Thính Dĩnh sư đàn cầm

Nật nật nhi nữ ngữ:
Ân oán tương nhĩ nhữ.
Hoa nhiên biến hiên ngang,
Dũng sĩ phó địch trường.
Phù vân liễu nhứ vô căn đế,
Thiên địa khoát viễn tuỳ phong dương.
Huyên thu bách điểu quần,
Hốt kiến cô phụng hoàng.
Tê phan phân thốn bất khả thướng,
Thất thế nhất lạc thiên trượng cường.
Ta dư hữu lưỡng nhĩ,
Vị tỉnh thính ti hoàng.
Tự văn Dĩnh sư đàn,
Khởi toạ tại nhất bàng.
Thôi thủ cự chỉ chi,
Thấp y lệ bàng bàng.
Dĩnh hồ nhữ thành năng,
Vô dĩ băng khôi trí ngã trường.

 

Dịch nghĩa

Thoạt nghe như lời trai gái nói lời thân thiết:
Ban ơn là anh, gây oán cũng là anh.
Âm thanh bỗng vút lên cao,
Như dũng sĩ ra chiến trường.
Lại tựa như mây bay, cành liễu phơ phất,
Như trời đất bao la mặc cho gió thổi.
Như bầy chim ríu rít,
Bỗng thấy chỉ còn đôi phụng hoàng cô đơn.
Tiếng đàn lên cao tới cực đỉnh,
Bỗng thất thế rơi xuống từ ngàn trượng.
Tiếc rằng ta chỉ có đôi tai,
Chưa hiểu hết tiếng đàn tiếng sáo.
Nay được nghe sư thầy Dĩnh tấu đàn,
Ta cảm xúc hết đứng lại ngồi.
Vội đưa tay ra dấu xin ngừng lại,
Nước mắt như mưa ướt áo.
Thầy Dĩnh ôi! Tài nghệ tấu đàn của thầy quá tuyệt vời,
Xin đừng đưa băng lạnh, tro nóng vào lòng ta nữa.


Dĩnh sư là thầy tăng người nước Thiên Trúc tới Trung Quốc tấu đàn cầm trong niên hiệu Nguyên Hoà (806-820) đời Đường Hiến Tông. Thiên Trúc đời Đường là dịch âm nước cổ Ten-Jiku, nay trong nước Nê-pan, phía đông bắc Ấn Độ.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe tựa thầm thì của gái trai,
Ban ân, gây oán cũng anh thay.
Bỗng nhiên âm trỗi lên cao vút,
Như dũng sĩ vào trận đấu ngay!
Hay liễu phất phơ, mây lả lướt,
Đất trời vô tận, gió rong chơi.
Như chim ríu rít bên nhau vậy,
Bỗng chỉ còn đôi phượng lẻ loi.
Đàn vút cao vời lên cực đỉnh,
Chợt từ ngàn trượng rớt chơi vơi.
Tiếc ta chỉ có đôi tai mỏng,
Đàn sáo còn chưa hiểu hết thôi.
Nay được nghe đàn thầy mới tấu,
Hết ngồi lại đứng, dạ nào nguôi.
Đưa tay ra dấu xin dừng lại,
Nước mắt như mưa ướt áo rồi.
Thầy Dĩnh hỡi, tài người tuyệt quá,
Băng hàn, tro nóng chạnh lòng ta!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như trai gái nói lời thân thiết
Oán hay ân cũng riết là mình
Bỗng nhiên hùng mạnh âm thanh
Như chàng dũng sĩ xung phong chiến trường
Như mây bay, liễu dương phơ phất
Như gió lay, trời đất bao la
Như chim ríu rít đua ca
Bỗng còn đôi phượng đơn cô thì thào
Tiếng đàn đang lên cao cực đỉnh
Bỗng thất cơ rơi xuống ngàn trùng
Đôi tai ta có, tiếc rằng
Thật chưa hiểu hết âm thanh sáo đàn
Nay được nghe tiếng đàn thầy Dĩnh
Cảm xúc nên hết đứng lại ngồi
Đưa tay ra dấu xin thôi
Như mưa nước mắt đang rơi áo đầy
Thầy Dĩnh ôi! Tài thầy quá tuyệt
Đừng nóng tro, lạnh tuyết lòng ta.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời