Cái rét nàng Bân ngỡ lộc đài
Thiều quang chẳng giống lúc giêng hai
Hoa xoan rụng tím con đường nhỏ
Đồng đất dợn xanh vạt lúa dài
Lửa gạo đang chờ dăm tiếng cuốc
Tường đông lại nở một nhành mai
Bóng câu qua cửa, soi đầu bạc
Biết chẳng bao giờ kịp Lão Lai.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.