29/03/2024 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn xuân (I)
晚春

Tác giả: Hà Như - Trần Thế Hào

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2018 10:37

 

Nguyên tác

晚春寒似初春冷,
三月韶光多少孟。
細雨楝花紫落途,
微波稻野紋雕幀。
杜鵑棉火逆重生,
淑女梅枝同再景。
斜日窗駒對白頭,
老萊七十無誰兢。

Phiên âm

Vãn xuân hàn tự sơ xuân lãnh,
Tam nguyệt thiều quang đa thiểu mạnh.
Tế vũ luyện hoa tử lạc đồ,
Vi ba đạo dã văn điêu tránh.
Đỗ quyên, miên hoả nghịch trùng sinh,
Thục nữ, mai chi đồng tái cảnh.
Tà nhật song câu đối bạch đầu,
Lão Lai[1] thất thập vô thuỳ cạnh.

Dịch nghĩa

Cái rét cuối xuân giống như lạnh đầu xuân,
Nắng tháng ba ít nhiều có chói chang hơn.
Hoa xoan như mưa nhỏ rơi tím con đường,
Đồng lúa như sóng lăn tăn trên bức tranh gấm.
Đến kỳ tiếng cuốc nổi lên thì hoa gạo rụng,
Là lúc người con gái với mai nở lại cùng cảnh ngộ.
Trời chiều, ngày qua nhanh, đầu càng thêm bạc,
Không ai bằng Lão Lai lúc tuổi đã bảy mươi.

Bản dịch của Hà Như

Cái rét nàng Bân ngỡ lộc đài[2]
Thiều quang chẳng giống lúc giêng hai
Hoa xoan rụng tím con đường nhỏ
Đồng đất dợn xanh vạt lúa dài
Lửa gạo đang chờ dăm tiếng cuốc
Tường đông lại nở một nhành mai
Bóng câu qua cửa, soi đầu bạc
Biết chẳng bao giờ kịp Lão Lai.
Bài thơ này vốn được tác giả viết bằng tiếng Việt, sau đó dịch sang chữ Hán.


[1] Lão Lai hơn 70 tuổi còn mặc áo sặc sỡ, làm trò cười để cha mẹ vui vẻ.
[2] Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Như » Vãn xuân (I)