Cuộc đời sao lắm gian nan
Mồ hôi chảy giọt cho tan chợ chiều
Túp lều võng gió liêu xiêu
Hũ cơm đã cạn sớm chiều nuôi con

Võng tre kẽo kẹt đến mòn
Bàn tay trai sạn nửa còn xạm đen
Có nhà còn thắp dầu đèn
Điện kia chưa tỏ sang hèn bận chi

Bữa cơm thường độn khoai mì
Ăn cho no bụng để đi đánh hà
Gặp hôm trời nổi phong ba
Trời mưa ướt sũng cả nhà ôm nhau

Người không dám ốm dám đau
Chỉ vì bát gạo xếp sau đồng tiền