Cuộc đời vừa thực vừa tiên
Ẩn sâu muôn mặt đồng tiền đó thôi

Thấp cao vẫn một bầu trời
Sang hèn cũng một kiếp người trần gian

Đồng tiền trốn dưới bùn than
Nón người thì mỏng mưa đan thì dày

Đồng tiền lặn giữa thân cây
Rút từ ruột đất đến ngày quả thơm

Vẫn là manh áo bát cơm
Bao nhiêu đời muốn xua tan đói nghèo?

Tiền đau cơn bão trái chiều
Cái cần chẳng gặp... Cái nhiều lại không...


Nguồn: Trần Thị Nương, Trầu thơm cau đắng (thơ lục bát), NXB Hội nhà văn, 2011