Trái tim tôi bỗng đau nhói, xót xa
Khi cô học trò bằng cả hai tay chìa ra những đồng tiền lẻ
Những đồng tiền như cuộc đời của mẹ
Lặng lẽ, chắt chiu…
Tôi vuốt lại những đồng tiền không còn phẳng phiu
Mớ tép, bó rau cuộn tròn bao phiên chợ
Hầu bao mẹ chẳng phải cái túi ba gang biết sinh sôi, nảy nở.
Mẹ đếm những đồng tiền lẻ bằng nước mắt, mồ hôi.
Cô học trò nhìn tôi ánh mắt rạng ngời
Em tự hào đã có tiền đóng học
Những đồng tiền mệnh giá to hình như biết khóc
Khi phải lăn qua những cái túi vô hồn
Những đồng tiền lẻ theo mẹ bao nắng sớm, chiều hôm…
Mẹ vuốt ve chúng bằng bàn tay không đeo đá quý
Giấy dẫu rách – vẫn nguyên giá trị
Mỗi đồng tiền đều có lương tâm
Lựa trong ví vài tờ bạc tôi cầm
Đặt vào tay cô học trò bé nhỏ
Những đồng tiền lẻ sẽ không còn lẻ nữa
Biết chăm lo cho đất nước những mầm măng.


Hùng Lô, tháng 3-2009