894.43
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
46 bài trả lời: 45 thảo luận, 1 bình luận
138 người thích
Từ khoá: quê hương (237) tuổi thơ (90) thơ phổ nhạc (568) thơ sách giáo khoa (452)

Đăng bởi Vanachi vào 12/05/2005 02:25, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi karizebato vào 24/12/2009 04:26

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
Ai bảo chăn trâu là khổ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

***

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

***

Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi


1960

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc.

Nguồn: Giang Nam, Tháng Tám ngày mai, NXB Văn học, 1962

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

bình luận cho bài thơ

Đây quả là một bài thơ hay đầy cảm xúc, một dấu son lịch sử, một tuổi thơ êm đềm và cả tình cảm con người với con người sẽ theo độc giả chúng ta trong suốt cuộc hành trình trong cuộc sống. Mỗi lầm đọc lại bài thơ mình thấy quê hương đất nước như đẹp hơn, soi vào đó là quê hương mình thủa nhỏ.


Ôi bài thơ ai mang hồn đất Việt
Đắp xây thành chiến luỹ của quê tôi
Có tuổi thơ tôi bùn đất một thời
Và bọn trẻ trâu, đầu trần chân đất
Con đường xưa và bao bà mẹ quê trân thật
Làm nên một thoáng quê hương!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

DangMinhHang

Tuj thay bai tho nay rat hay va toi me no ngay tu lan dau tien

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Mình đã thuộc bài thơ và ngâm cho cả lớp nghe lúc mới 6 tuổi

Mình đã ngâm bài thơ này lúc mới 6 tuổi còn học vỡ lòng. Ngày đó nhớ mãi là đứng trước lớp ngâm rất là "say sưa" cho cả lớp nghe. Vừa ngâm lại còn vừa rớm nước mắt nghĩ rằng, nếu có ngày nào đó ta đi xa thì hình ảnh quê hương sẽ là mãi mãi ở trong ta. Và quê hương là buổi học hôm nay nữa.
Lúc đó là mượn được cuốn sách giảng văn hay là văn học của chị gái học cấp III. Đọc vài lần là thuộc liền. Và bài thơ đi vào ký ức từ đó.

Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

iu văn thật ko?

xin chào mọi người! mình là thành viên mới toanh xin mọi người chỉ bảo xin cảm ơn!mình là người có lẽ có iu văn hay ko thì cũng chưa chắc nhưng khi đọc bài thơ "quê hương"(và một số bài khác nữa)mình cảm thấy cảm động thật sự. Phải nói là rất tuyệt vời!từ nhỏ vì có một chút xíu cảm xúc thế là lớn lên bị gán cho caí danh iu văn mà chính mình cũng ko hiểu mình thật sự thích gì? Các bạn và các anh chi có thể cho mình 1 lời khuyên ko??????? xin cam on nhìu!!!^_^

Phong trần có lắm nỗi sầu
Gió thu thổi nhẹ cũng đau lòng người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

hay tuye^T.

wa' hay nhj? nghe da^y` cam? xuc we^ huong. wa? dung' la` ra^T" tuye^T.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

thảo luận

bài này hay quá đi
mọi ng` xem qua bài Cái Nhìn của Tế Hanh đi cũng hay lắm đó

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ đầy cảm xúc!

Bài thơ gợi lên nhiều cảm xúc về quê hương, đất nước, tình yêu.
Nhưng có lẽ cảm xúc để lại nhiều nhất sau khi đọc xong cả bài là sự xót xa, cũng có thể vì lý do này mà bài thơ đã bị cắt đi trong chương trình SGK sau này.


Em không được học bài này. Tiếc thật!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Em yêu bài thơ Quê hương ngay từ lần nghe đầu tiên!

Bài thơ này em nghe lần đầu tiên không từ 1 giáo viên dạy văn, mà từ một giáo viên dạy môn Vật lý của trường THPT An Lạc...
Thuở còn đi học, vào năm lớp 11, trong 1 buổi sinh hoạt, thầy Hiếu chủ nhiệm lớp em đã đọc cho lớp em nghe bài thơ này, thầy đọc thật diễn cảm, thật sâu sắc, và từ ngày đó... em yêu thật nhiều... thật nhiều bài thơ này... em đã tìm bài thơ này mọi nơi, nhưng vẫn mãi không thấy nó ở đâu.
Đến hôm nay, lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn này, em tìm ngay bài thơ này... đọc lại... em yêu bài thơ này lại càng thấy nhớ thầy chủ nhiệm của em hơn. Cảm ơn thầy đã cho em biết đến bài thơ này. Cảm ơn người đã đăng bài thơ này thật nhiều. Xin cảm ơn!!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Mít ướt thời đánh Mỹ

" Chưa đánh roi nào đã khóc" là mít ướt- Cậu bé Giang Mam sao "Mít ướt" thế không biết. Mít ướt mà khi thấy cô bé nhà bên "mắt đen tròn" cũng biết "thương thương quá đi thôi" thì đúng là bái phục, bái phục.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Em cũng học lớp 9

Văn của Giang Nam lạ lắm, bên cái thế giới xô bồ mà kì lạ, ô nhiễm bởi bụi trần thì này thì dường như thơ ông chẳng bị nhiễm 1 chút nào cả. Cái yêu quê hương từ những ngày trốn học cho đến cái ngày máu của người mình yêu được thấm vào lòng đất mẹ, hoà lẫn biết bao dòng máu khác. Cũng nhờ vào phân tích bài này, em được cảm nhận về cái hay cuả thơ, thơ ko phải là suy tư là cảm xúc mà chính là máu của người nghệ sĩ chan hoà vào từng từ, từng chữ, làm cho câu thơ không vô tri nữa, mà hình thành 1 cái nhân cách để mà ta suy ngẫm. Chút lời bình có gi sai xin anh chị lượng thứ bỏ qua.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối