Thơ » Pháp » François Coppée » Lưu đày (1876)
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/07/2022 20:01
Dans les nuits d’automne, errant par la ville,
Je regarde au ciel avec mon désir,
Car si, dans le temps qu’une étoile file,
On forme un souhait, il doit s’accomplir.
Enfant, mes souhaits sont toujours les mêmes.
Quand un astre tombe, alors, plein d’émoi,
Je fais de grands vœux afin que tu m’aimes
Et qu’en ton exil tu penses à moi.
À cette chimère, hélas! je veux croire,
N’ayant que cela pour me consoler.
Mais voici l’hiver, la nuit devient noire,
Et je ne vois plus d’étoiles filer.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 02/07/2022 20:01
Những đêm thu, lang thang trong thành phố,
Ngước lên trời gửi những ước mơ theo,
Vì, trong thời gian tinh tú bay vèo,
Điều ước ấy, sẽ không còn là mộng.
Với tuổi trẻ, niềm ước mơ thường giống.
Khi ngôi sao rơi, là, cảm xúc đầy,
Lòng mong muốn em sẽ yêu tôi đây
Trong kiếp sống lưu vong, em thường nghĩ.
Quái đản thật, than ôi! lòng mong muốn
Chỉ có điều này để an ủi tôi.
Nhưng mùa đông, đêm kín đen trời,
Không còn thấy ngôi sao nào le lói.