Chiều buồn như phút chia tay.
Phương Đông, trong áng trời mây xanh rờn,
Đêm dần xua bức hoàng hôn,
Ánh soi len lén, tựa hồn ngôi sao,

Phương Tây nhìn thấy nao nao
Trời hồng kỷ niệm chìm sâu đẹp ngời.
Gió chiều lặng. Lá không rơi
Cây dương vẫn đứng lả lơi trong chiều;

Một vùng lau sậy hắt hiu
Soi mình trong nước bao nhiêu là buồn.
Hoa còn đưa đẩy thả hương
Sơn ca chưa hót du dương hồn người.

Trao nhau tình hứa muôn đời,
Em yêu, nếu muốn, chọn thời gian đi.
Lên đồi khúc khuỷu đường đi.
Trán anh cúi xuống mắt mi em hoài;

Nụ hôn thành bản nhạc dài
Ngọt ngào đến nỗi chim bầy thức luôn,
Nhạc vang, giờ cũng, vô hồn,
Hỏi lòng chim có buồn không với đời

Hay chim oanh cũng chơi bời
Làm tình khi bóng mặt trời hoàng hôn.