Anh và em đâu có còn thơ dại
Ai cũng từng, chui đám lúa mạch đen,
Làm bầy chim xuân sợ hãi bay lên,
Hoặc đi bộ dưới táo gai đầy tuyết

Cành lá nào chạm trêu em đùa nguyệt,
Quấn lấy nhau và tựa sát vai nhau,
Nói thật êm tình yêu chẳng phai đâu
Ngang vầng trán em nụ hôn anh đặt.

Kể từ đó sáu năm trời, qua mất!
Thời tiết không còn buổi sáng hoàng hoa,
Trời trong mắt, gió từ tóc em qua,
Từ môi hát và dễ dàng thú nhận,

Và ngọc bạc từ tiếng cười vỡ rạn
Như hoa gieo hạt điên điển bay xa.
- Tuổi hai mươi không hề tiếc trong ta;
Vì tình chung thuỷ lớn theo năm tháng.

Nhưng mà anh không trở nên cường tráng.
Vẫn còn là đứa trẻ khổ; xanh xao
Trán, và hồn anh tăm tối nghẹn ngào.
Khi ghềnh đá trả về cho biển mặn,

Con cò trên tháp chuông, mũi tên chực bắn,
Thôi quay về giấc mộng bất khả thi,
Tình em trao anh khiến em lâm nguy,
Phút lãng quên ngắn ta càng tiết giảm,

Đôi ta biết có điệp viên dọ thám;
Hạnh phúc này, ta che giấu xấu xa;
Tổ ấm này, chẳng dám điểm trang hoa,
Nơi anh đến bí thầm, như tên trộm,

Và em sống, hỡi ôi! như tù ốm;
Nỗi buồn riêng, vào năm thứ hai mươi;
Trong thời gian đường dài ta sánh đôi,
Trao nhau thề hẹn, thế mà không biết

Cuộc sống cam chịu nhiều là cần thiết;
Thời điểm hay khi, vui giữa thiên thai,
Ta yêu nhau vì vẻ đẹp cả hai;

- Viết cho em điều này bằng đôi mắt.