Con Ngòi đó dòng chảy to, lạ lùng, buồn ngủ
Nước đọng ao tù, lau sậy lẫn bồ hoàng
Những dòng sông Đu-na, Tít-xa, Crát-na, Xa-mốt
Chở bọt ngàu con Ngòi ra tận Bể mênh mang

Nếu chiều cao Xít-cha xuống thân tôi có đổ
Nếu đâm vào máu tôi tiếng rủa trăm lần
Nếu đục ruỗng thân đê có ngàn chuột trũi
Thì tôi cứ đàng hoàng ra tới Bể trùng khơi

Tôi muốn, vì đây sự táo bạo buồn rầu
Tôi muốn, vì đây sự lạ lùng thế giới
Có người khởi hành tự con Ngòi
Mà Bể lớn mênh mang đạt tới


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)