Trước anh linh rằng: “Bậc sĩ đại phu lập thân trong trời đất, điều coi trọng là danh nghĩa. Việc thành bại, cùn, sắc, hơn thua chẳng đáng kể. Tình hình trước mắt chúng ta đang sôi động, hoặc có kẻ đội mũ, mặc áo nhà nho cam tâm để mặc cho giặc gây tội ác, làm cho lòng người phải nghĩ suy, gào khóc, nước mắt chảy ròng.

Ta phụng chỉ nhà vua chiêu mộ các thân hào đoàn kết nhau lại, tuỳ cơ vỗ về, tiễu trừ bọn giặc, lấy tấm lòng thành vì nghĩa cùng các đồng chí gắng hết sức mình vào công việc đảm nhiệm, sống chết cùng anh em sĩ tốt, thân thuộc, chiêu mộ những người dũng cảm theo ta ở nơi mũi tên hòn đạn, nghĩa trọng thân khinh, chẳng từ khó khăn, nguy hiểm. Ta thường khen ngợi chí khí của anh em mà ngày đêm huấn luyện, cảnh giới sự an ninh, trông đợi vào anh em binh sĩ cùng với Ta muôn người như một. Quân ta hơn nghìn người, trải qua 12 trận, nhờ uy đức của triều đình mà nhiều lần giành thắng lợi, thương tổn không đáng kể. Còn số anh em không thể tự bảo toàn được tính mạng mình, trước sau hy sinh 15 người. Trong số ấy có 8 người trong hàng ngũ văn thân của Ta. Ta thật vô cùng thương tiếc. Bình tĩnh suy nghĩ lại, hoặc có thể là vận mệnh sui ra như thế chăng và cũng do chính Ta không làm được chung toàn thận trọng mà mắc sai lầm?

Than ôi! Người ta ai mà không chết. Là bề tôi chết trung, là phận con chết hiếu. Càng cảm động trước cái chết trung nghĩa của anh em, linh hồn của anh em tự nó không thể mất được, còn sống mãi. Nghĩa thầy trò, tình cha con vui khổ có nhau mà nay ly biệt. Tình cảm ấy còn vấn vương mãi. Ta từng đem sự việc này biểu đạt lên tỉnh đường, mong được tâu lên triều đình khen thưởng biểu dương để an ủi hồn trung. Ta nay có bệnh xin về, nhân được lĩnh tiền thưởng cũng là nhờ công lao anh em quân số. Than ôi! Anh em vĩnh biệt Ta mà chẳng cùng được dự lễ mừng công bèn đặt bàn thờ kính báo, ngõ hầu dưới tuyền đài anh em, con cháu biết cho!

tửu tận tình do tại