Ở núi thường vắng vẻ
Khác lễ phép sơ sài
Thận không phải ít hợp
Sợ bị lây thói đời
Khách từ trong thành đến
Gặp nhau gần tối trời
Nói còn đi xa nữa
Áo bết bụi mồ hôi
Đi đêm sợ hổ báo
Ngủ nhờ một đêm thôi
Biết khách rất vất vả
Thân khách ta quen rồi
Gọi con ra chào vụng
Để khách phải bật cười
Vợ già từ trong bếp
Yếu bước nghiêng nghiêng người
Rau hái vừa đầy rổ
Múc giếng đứt dây rồi
Trên bàn tre dùng bữa
Có cơm độn ngô thôi
Nhà nghèo khách không trách
Mất mùa khó thết mời
Rải ổ rơm dưới đất
Chuyện trò nửa đêm trôi
Gà gáy dậy sửa soạn
Sao thưa còn sáng trời
Khách từ biệt ra cửa
Chẳng ngại gió sương rơi
Ta vì ngại dậy sớm
Cách nhà nói qua lời
Vẫn nằm trong chăn ấm
Tiếng ngáy vang liên hồi
Khi đã vào thành thị
Tóc bạc phận bề tôi
Ngựa xe trực chuông sớm
Áo mũ chờ đông ngời
Khác nhau về cùng đạt
Vui lo cũng khác vời
Sao lại được về núi
Không phải than đường dài.

tửu tận tình do tại